Khoảnh khắc bước vào suối nước nóng, cuối cùng Văn Đàn cũng cảm thấy mình sống lại, máu huyết toàn thân như bắt đầu lưu thông trở lại, kinh mạch cũng dần dần thư giãn.
Hai phút sau, Văn Đàn lại lên tiếng: “Thầy Minh, vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Tôi căng thẳng quá nên muốn nói gì đó để giảm bớt sự ngại ngùng, tôi biết thầy Minh là chính nhân quân tử.”
Giọng Minh Trạc khàn đi không ít: “Nhìn ra từ đâu?”
“Quân tử luận tích không luận tâm.”
Minh Trạc cười khẽ, không nói gì.
Văn Đàn lại nói: “Thầy Minh, hôm nay tôi thực sự nghĩ mình sắp chết rồi.”
“Sẽ không đâu.”
“Vì người ác thường sống lâu sao?”
“Ai nói cô là người ác?”
Văn Đàn nói: “Rất nhiều người, còn có cả sếp Chu, anh ta coi tôi như một khối u ác tính.”
Minh Trạc nói: “Đừng để ý đến cậu ta.”
Văn Đàn khua nước, giọng nói nhẹ nhàng: “Thực ra khi bị ngựa đưa đến đây một mình tôi rất sợ. Tôi sợ không ai tìm thấy tôi, cũng sợ mình sẽ chết đói ở đây. Nhưng mà…”
Cô đổi giọng, “Chỉ cần nghĩ đến, ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng cái thế, anh ấy nhất định sẽ lái xe việt dã đến cứu tôi, thì tôi chẳng còn gì phải sợ nữa.”
Minh Trạc: “…”
Văn Đàn cảm thấy, không biết là do mình vừa thoát chết nên tinh thần phấn chấn quá mức hay là bị Văn Văn lây nhiễm, mà lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cô điều chỉnh lại cảm xúc, rồi mới nói: “Thầy Minh.”
“Ừ.”
Giọng nói ấy, vang lên từ bên tai.
Da đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729811/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.