Không ai mong muốn xảy ra những tai nạn như thế này, Văn Đàn cũng không có ý trách cứ ai, đoàn phim dừng lại một ngày thì tổn thất một ngày.
Dù sao cô cũng đã trở về an toàn, đó là kết quả tốt nhất, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Văn Đàn mỉm cười: “Cảm ơn đạo diễn, đã làm mọi người lo lắng rồi.”
“Đừng nói vậy.” Lưu Triết vỗ vai cô, “Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai cho cô nghỉ, ngày kia lại tiếp tục quay.”
Văn Đàn nói: “Không cần đâu, ngày mai tôi có thể tiếp tục quay.”
Lưu Triết nghĩ, điều kiện ở sa mạc khắc nghiệt, ở lại thêm một ngày là chịu khổ thêm một ngày, quay xong sớm cũng tốt.
Ông nói với giọng ôn hòa: “Vậy cũng được, chúng ta sẽ quay những cảnh khác trước, đợi vài ngày nữa người hướng dẫn cưỡi ngựa đến rồi sẽ quay cảnh cưỡi ngựa, có thể sẽ hơi vất vả một chút.”
Văn Đàn gật đầu, nhớ đến những gì Minh Trạc nói với cô: “À đúng rồi, con ngựa hôm nay có lẽ là do lâu rồi không được ăn gì, còn lại…”
Cô quay đầu nhìn Minh Trạc, “Chắc không sao nhỉ?”
Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Không sao.”
Trên đường trở về, con ngựa rất bình thường.
Lưu Triết vội vàng gọi nhân viên phụ trách cho ngựa ăn đến hỏi tình hình, mới biết được là anh ta cho ngựa ăn được một nửa thì bận việc khác, khi quay lại cũng không phân biệt được con nào đã cho ăn, con nào chưa.
Điều này dẫn đến việc có con được cho ăn hai lần, có con thì không được ăn.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729812/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.