Văn Đàn cũng muốn, nhưng Minh Trạc đã quay về Viện nghiên cứu địa chất rồi.
Đội địa chất trở về từ Tây Bắc chiều nay, sau khi xuống máy bay, Minh Trạc nhìn đồng hồ, bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, tối mười giờ họp tại viện.
Những dữ liệu khảo sát từ sa mạc cần phải được tổng hợp và báo cáo càng sớm càng tốt.
Những người khác đều về nhà, Minh Trạc tranh thủ thời gian đến gặp Văn Đàn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Trần An dây dưa với cô, anh chỉ cảm thấy, may mà mình đã đến.
Làm xong báo cáo, đã là ba giờ sáng.
Giáo sư Triệu tháo kính lão xuống, tổng kết: “Chuyến này mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, chiều mai lại đến phân tích thảo luận, cố gắng hoàn thành công việc trước Tết Dương lịch để mọi người được nghỉ lễ.”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc ra về.
Minh Trạc vừa đứng dậy, giáo sư Triệu đã gọi anh lại, ho khan một tiếng: “Cậu đợi chút.”
Minh Trạc đã quen với màn này của ông, anh cầm tài liệu, giọng điệu uể oải: “Lại muốn giới thiệu đối tượng cho em à?”
Giáo sư Triệu đợi mọi người đi hết mới nói: “Tiểu Hứa lần này đi sa mạc cùng các cậu hơn một tháng, cậu thấy con bé thế nào?”
“Rất tốt, học hành chăm chỉ, báo cáo viết cũng tốt.”
Giáo sư Triệu trừng mắt: “Tôi hỏi cậu cái này sao? Tôi hỏi cậu thấy con người con bé thế nào, có thích không?”
Minh Trạc im lặng hai giây: “Nói cho thầy một bí mật mà ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729834/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.