Minh Trạc khựng lại, ngẩng đầu lên thì Văn Đàn đã đi đến bên anh.
Anh gấp sách lại: “Anh đánh thức em à?”
Văn Đàn lắc đầu, ngồi vào lòng anh: “Anh đang xem gì vậy?”
Ánh mắt Minh Trạc cùng cô nhìn xuống bìa sách, rồi khẽ ho một tiếng: “Không có gì.”
Anh tiện tay cầm một cuốn sách, không ngờ lại là “Tuyển tập thư tình của Camus”.
Albert Camus là một nhà triết học người Pháp, đại diện của “triết học phi lý”. Nhà Minh Trạc có một bộ sách của ông, tuyển tập thư tình chỉ là một trong số đó, anh chỉ lật xem vài trang khi mới mua, không đọc kỹ.
Văn Đàn nghiêng người cầm lấy cuốn sách: “Hèn gì thầy Minh nói lời yêu thương ngọt ngào như vậy, hóa ra là ở nhà lén học đấy.”
Minh Trạc ôm cô: “Học để nói cho em nghe, không tốt sao?”
Văn Đàn vốn chỉ muốn trêu anh, kết quả lại bị anh trêu lại đến đỏ cả mặt, lắp bắp hỏi: “Vậy… anh thích câu nào nhất trong đó?”
Minh Trạc ngừng lại hai giây, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Ước nguyện cả đời anh là có thể tìm được một người đồng mưu. Anh đã tìm thấy cảm giác đó ở em, đồng thời cũng tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống.”
Văn Đàn nghe mà lòng xao xuyến, đôi mắt dưới hàng mi dài ươn ướt.
Đôi mắt đen láy của Minh Trạc ẩn chứa một tia u tối, anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, đồng thời cầm lấy cuốn sách trong tay cô, đặt sang một bên.
Văn Đàn nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ anh, hơi thở quấn quýt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729835/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.