Khi Hứa Linh Nguyệt ra khỏi Viện nghiên cứu địa chất, cô nhìn thấy xe của Minh Trạc đỗ bên đường.
Cô do dự một chút, rồi vẫn bước tới.
Hứa Linh Nguyệt đứng bên ghế phụ, cúi người vừa định đưa tay ra thì cửa kính xe lặng lẽ hạ xuống.
“Thầy…”
Cô gần như chỉ thốt ra được một âm tiết, nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe liền sững người lại, mặt mày tái mét.
Minh Trạc ngồi trên ghế lái, trong lòng đang ôm một người phụ nữ.
Anh đỡ lấy gáy cô gái đó, hai người hôn nhau say đắm, hơi thở quấn quýt, như thể hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Hứa Linh Nguyệt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hứa Linh Nguyệt thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, cửa kính xe đã được đóng lại, ngăn cách cô với thế giới bên trong.
Đầu óc Hứa Linh Nguyệt ong ong, còn khó chịu hơn cả lúc nãy…
Cô có thể cảm nhận được, Minh Trạc cố ý, cố ý để cô nhìn thấy cảnh này.
Hứa Linh Nguyệt xoay người, cắn môi bỏ chạy.
…
Minh Trạc lặng lẽ rút tay ra khỏi bảng điều khiển trung tâm, ôm eo Văn Đàn, ngậm lấy lưỡi cô, nụ hôn dường như còn mãnh liệt hơn lúc nãy.
Văn Đàn nắm chặt áo anh, nhắm mắt đáp lại, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong vài giây ngắn ngủi đó.
Chân trời phía xa dần dần hửng sáng, màn đêm đen đặc dần chuyển sang màu xám xịt.
Minh Trạc cuối cùng cũng buông cô ra, chóp mũi chạm vào mũi cô, giọng nói trầm khàn: “Đây mới gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729840/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.