Văn Đàn đứng trong phòng tắm, nhìn bàn chải và cốc đánh răng mới trên bồn rửa mặt, cùng với chiếc khăn tắm bên cạnh. Cô dùng hai tay che đi khuôn mặt nóng bừng, khóe môi không ngừng nở nụ cười.
Cô ngậm dây buộc tóc, buộc tóc ra sau đầu, rồi cởi từng chiếc quần áo, mở vòi hoa sen.
Tiếng nước chảy róc rách, hơi nước nóng bốc lên dần dần bao phủ cả phòng tắm.
Minh Trạc bước vào phòng ngủ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cánh cửa kính mờ ảo, yết hầu khẽ chuyển động.
Anh vừa định xoay người đi ra ngoài thì tiếng nước dừng lại, giọng Văn Đàn thăm dò vọng ra từ bên trong: “Thầy Minh, anh có đó không…”
Minh Trạc trầm giọng: “Hửm?”
Văn Đàn nói khẽ: “Em quên lấy đồ lót, anh lấy giúp em được không, ở trong ngăn vali, có một cái túi…”
Minh Trạc im lặng hai giây mới đáp: “Được.”
Anh đi đến chỗ vali, quỳ một gối xuống, mở ngăn mà Văn Đàn nói, bên trong ngoài hai bộ đồ lót, còn có miếng dán ngực.
Thái dương Minh Trạc giật giật, anh hỏi cô: “Em muốn màu nào?”
“… Màu nào cũng được.” Văn Đàn nói tiếp, “Anh cứ đưa cả túi cho em đi.”
Một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Một bàn tay trắng nõn thon dài đưa ra từ phòng tắm, Minh Trạc đưa túi cho cô.
Văn Đàn nhanh chóng rút tay về: “Cảm ơn anh.”
Cô nhìn đồ trong túi, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước càng thêm đỏ ửng.
Văn Đàn ở nhà tắm xong thường không mặc áo ngực khi ngủ, nên lúc nãy vào đã quên lấy.
Trước khi tắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729841/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.