Hồ nhân tạo về đêm khác hẳn vẻ tĩnh lặng ban ngày. Dưới ánh đèn dịu dàng, từng đàn thiên nga đen nô đùa, quấn quýt trên mặt nước, đẹp như một bức tranh.
Ngồi trong nhà hàng, nhìn qua khung cửa kính, Văn Đàn cảm thấy cảnh tượng ấy thật tuyệt vời.
Sống ở Giang Thành ngần ấy năm, cô chưa từng nghe nói đến nơi nào đẹp như thế này.
Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Tay em còn đau không?”
Văn Đàn quay lại, lắc đầu, rồi cử động cánh tay: “Chỉ hơi mỏi một chút…”
Minh Trạc nói: “Về nhà nhớ dùng nước nóng chườm nhé.”
Văn Đàn đáp lại, chợt nhớ ra điều gì, cô nghiêng người lấy túi xách, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt trước mặt Minh Trạc: “Đây là tiền em tiết kiệm được trong mấy năm đi làm, chắc cũng được năm sáu triệu.”
Minh Trạc khẽ nhướng mày, thong thả cắt miếng bít tết trên đĩa, từ tốn nói: “Em muốn bao nuôi anh?”
“…” Văn Đàn đỏ mặt, “Không phải, ý em là, yêu đương vốn là chuyện của hai người, không thể lúc nào cũng tiêu tiền của anh. Tóm lại… tóm lại là anh cứ cầm lấy, khi nào cần thì dùng, không cần nói với em, mật khẩu là năm số 8.”
Sợ Minh Trạc ngại, cô vội nói thêm, “Anh yên tâm, bây giờ tài nguyên của em tốt hơn rồi, chắc chắn kiếm được nhiều hơn anh tiêu, không cần tiết kiệm cho em đâu.”
Minh Trạc nhìn cô, vẻ mặt khó đoán: “Không sợ anh cầm tiền bỏ trốn sao?”
Văn Đàn cong môi, tâm trạng vui vẻ: “Thì em cũng không lỗ, dáng người thầy Minh…”
Bên cạnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729852/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.