Lên xe, Văn Đàn vừa định thắt dây an toàn thì tay trái đã bị Minh Trạc nắm lấy.
Anh nghiêng người, mở hộp gỗ trên bảng điều khiển, lấy ra thứ gì đó đeo vào cổ tay cô.
Văn Đàn sững người: “Vòng tay đẹp quá!”
Minh Trạc cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên: “Em thích không?”
Bàn tay cô rất đẹp, trắng nõn mềm mại, như ngọc như ngà, chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay càng làm tăng thêm vẻ cổ điển, thanh nhã.
Văn Đàn gật đầu: “Thích ạ.”
“Bà nội anh tặng em đó.”
“Anh nói với bà về chuyện của chúng ta rồi sao?”
Trước đây cô có nói với Minh Trạc rằng chuyện họ yêu nhau không thể để người khác phát hiện, nhưng thực ra không bao gồm gia đình và những người bạn thân thiết nhất, cô chỉ không muốn những người không liên quan và công ty biết.
Bản thân Văn Đàn cũng đã nói với Lâm Sơ Dao.
Lần trước anh nói, đợi cô chuẩn bị sẵn sàng sẽ đưa cô về nhà gặp bà, cô chỉ đơn thuần là hồi hộp chứ không có suy nghĩ gì khác.
Minh Trạc đặt tay cô trở lại đầu gối, rồi kéo dây an toàn cài cho cô: “Chưa, nhưng bà biết anh rất thích một cô gái. Bà bảo anh mau chóng theo đuổi, dù sao người như anh, trên thị trường cũng không có ưu thế gì.”
Văn Đàn vô cùng kinh ngạc: “Bà nội anh có phải hiểu lầm gì về anh không?”
Người như anh, trên thị trường gần như là làm mưa làm gió rồi còn gì.
Minh Trạc đến gần cô, hơi thở phả vào mặt cô, ánh mắt dừng trên môi cô, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729853/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.