Công việc của Văn Đàn hai ngày tiếp theo là chụp hình cho một quảng cáo trang sức. Trong studio ánh đèn flash liên tục lóe lên, tràn ngập không khí sang trọng, xa hoa.
Từ Thu không có việc gì, tiện đường đến thăm cô.
Nhìn thấy Từ Thu, Văn Văn chào một tiếng “chị Thu” rồi mới nói với vẻ ngưỡng mộ: “Những món trang sức chị Văn Đàn đeo đều đẹp quá, cái nào cũng như được thiết kế riêng cho chị ấy vậy.”
Từ Thu mỉm cười, nhìn người ở đằng xa: “Em biết thế nào là thần thái thời trang không?”
Văn Văn dè dặt nói: “Ý chị là, có những người sinh ra đã hợp với ngành thời trang, mặc gì đeo gì cũng toát lên vẻ sang trọng?”
“Phải, đó chính là được trời ban cho, cũng là lý do tại sao, rõ ràng có rất nhiều người muốn chen chân vào giới thời trang, nhưng cuối cùng cũng chỉ có vài người nổi bật lên mà thôi.”
Văn Văn ghé sát vào Từ Thu, nhỏ giọng nói: “Em thấy chị Văn Đàn nhìn thế này sang hơn Quý Tư Tư nhiều, trước đây chỉ là không có những thứ này làm nổi bật thôi. Tài nguyên thời trang của chị ấy sau này chắc chắn sẽ tốt hơn Quý Tư Tư chứ?”
Từ Thu thở dài: “Những lời này cũng chỉ có em dám hỏi trước mặt nhiều người như vậy.”
Nếu để Quý Tư Tư nghe được, lại là một trận sóng gió.
“Em biết, em biết.” Văn Văn nhìn trái nhìn phải, hạ giọng xuống, “Không có ai nghe thấy đâu.”
Lúc này, Văn Đàn đã chụp xong một bộ, đi tới: “Chị Thu.”
Từ Thu gật đầu chào: “Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729855/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.