Viện nghiên cứu địa chất.
Minh Trạc và Trần Ngôn Chu từ phòng thí nghiệm đi ra, vừa vặn gặp Hứa Linh Nguyệt và Đinh Giai.
Hứa Linh Nguyệt nhìn anh, ký ức đêm hôm đó hiện lên trong đầu, cô cắn môi rồi nói: “Thầy Minh.”
Minh Trạc liếc nhìn Trần Ngôn Chu, Trần Ngôn Chu lập tức hiểu ý: “Vậy em về văn phòng trước để sắp xếp lại số liệu.”
Đinh Giai cười trộm huých Hứa Linh Nguyệt, cũng đi theo Trần Ngôn Chu.
Thoáng chốc, trên hành lang chỉ còn lại hai người họ.
Hứa Linh Nguyệt đứng đó, hai tay siết chặt, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Minh Trạc hờ hững cất lời: “Cô Hứa đi sa mạc, có học được gì không?”
“Học… học được ạ, nhờ có sự chỉ dẫn và chăm sóc của thầy Minh.”
Minh Trạc nói: “Tôi còn tưởng, tâm tư của cô đều đặt ở chỗ khác chứ.”
Tay Hứa Linh Nguyệt siết chặt hơn, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Em…”
“Cô Hứa, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, đừng can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa.”
Minh Trạc nói xong, sải bước rời đi.
Hứa Linh Nguyệt đứng yên tại chỗ, cả người bị bao trùm bởi cảm giác xấu hổ.
Đợi Hứa Linh Nguyệt trở về văn phòng, Đinh Giai lập tức chạy đến, nụ cười đầy tò mò và mờ ám: “Thế nào, thầy Minh nói gì với cậu, anh ấy có hẹn cậu tối nay đi ăn cơm không?”
Hứa Linh Nguyệt lắc đầu: “Không có.”
Đinh Giai huých tay cô: “Còn giấu tớ cái gì nữa, thầy Minh đã nói chuyện riêng với cậu, hai người nhất định là có…”
“Đã nói là không phải rồi, cậu phiền quá!” Hứa Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729856/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.