Ngay cả Minh Trạc cũng không nhận ra câu hỏi của mình hèn mọn đến nhường nào.
Anh từ nhỏ đã là con cưng của trời, được nuôi dưỡng như người kế thừa của nhà họ Minh, làm gì cũng đứng đầu.
Cưỡi ngựa, đấu kiếm, trượt tuyết, hàng hải, lái máy bay, chơi golf, vân vân, những thứ này Minh Trạc đều đã hoàn thành khóa huấn luyện và học tập trước 18 tuổi, còn có thời gian rảnh rỗi để đọc sách về địa chất.
Chưa đến 15 tuổi, anh đã thể hiện đầu óc kinh doanh siêu việt, có thể thay Minh Ứng Chương ngồi vào bàn đàm phán, bàn về các dự án hợp tác hàng trăm triệu.
Năm 16 tuổi, dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, anh đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh Thái Bình Dương trong một tháng hè.
Năm 17 tuổi, anh lấy được bằng lái máy bay tư nhân (PPL).
Năm 18 tuổi vào học Stanford, 20 tuổi bỏ học, về nước học địa chất, cũng tốt nghiệp tiến sĩ với thành tích xuất sắc, được trường mời làm giáo sư thỉnh giảng.
Cuộc đời Minh Trạc, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ung dung tự tại.
Ngoài Minh Cảnh, không còn gì hối tiếc.
Nhưng lý trí, khả năng tự chủ, giáo dưỡng và lễ nghi của anh, mỗi lần gặp Mạnh Trần An đều sụp đổ hoàn toàn.
Hơi thở Văn Đàn quấn quýt lấy anh, mất một lúc mới phản ứng lại anh đang nói đến ai, giọng cô như có chút sương khói: “Không có, em chưa từng thích anh ta…”
Minh Trạc dùng ngón tay cái nâng cằm cô lên, buộc cô ngẩng đầu, giọng khàn khàn: “Không cần dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729858/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.