Văn Đàn đã nhiều năm không liên lạc với bố mẹ. Trước đây khi bà ngoại còn sống, mỗi lần cô về thăm bà, nếu gặp lúc họ đang gọi điện thì bà ngoại sẽ đưa điện thoại cho cô, để cô nói vài câu.
Thường là những lời hỏi thăm khách sáo, xa cách, ngắn gọn, còn xa lạ hơn cả người dưng.
Bố mẹ Văn Đàn là bạn đại học, chưa tốt nghiệp đã có cô, lúc đầu cũng từng yêu nhau thật lòng.
Nhưng sau khi sinh con, cuộc sống đầy những vụn vặt, người thì trách móc đối phương chỉ biết ở nhà chăm con, không biết làm việc gì khác.
Người thì cho rằng con không phải của riêng mình, tại sao gánh nặng này lại tự nhiên rơi xuống đầu mình.
Hai người ngày nào cũng cãi nhau, đến năm Văn Đàn hai, ba tuổi, sau một trận cãi vã lớn, mẹ cô xách vali bỏ nhà ra đi.
Bố cô thì cho rằng mẹ cô chỉ giận dỗi, không thể bỏ con mà đi, không bao lâu nữa sẽ quay lại, nên đi uống rượu với bạn bè.
Văn Đàn ở nhà một mình một ngày một đêm, khóc đến khản cả giọng, cuối cùng hàng xóm phát hiện ra cô, gọi điện báo cảnh sát.
Cảnh sát liên lạc với bố mẹ cô, vẫn không có ai đến.
Cuối cùng bà ngoại vội vàng đến đón cô về nhà.
Không lâu sau, họ ly hôn, cũng không ai muốn nuôi con.
Mẹ Văn Đàn sau đó tái hôn với một người hình như cũng khá tốt, cuộc sống sung túc, đối phương cũng không biết bà từng có một đời chồng, càng không biết bà từng có một đứa con, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729857/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.