Pháo hoa bên ngoài vẫn nổ rền vang, tiếng này át tiếng kia.
Văn Đàn có cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh ngủ.
Trước hôm nay, hình ảnh Dương Thanh Uyển trong ký ức của cô đã rất mờ nhạt.
Cô thậm chí còn không nhớ bà ấy trông như thế nào, chứ đừng nói đến việc cảm nhận được tình mẫu tử.
Đối với cô, Dương Thanh Uyển còn xa lạ hơn cả người dưng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đời này sẽ còn có bất kỳ mối liên hệ nào với bà ta.
Dương Thanh Uyển đưa đũa cho cô: “Đói lắm rồi phải không, mau ăn đi.”
Văn Đàn nhận lấy đũa nhưng không muốn ăn chút nào.
Dương Thanh Uyển nhìn quanh, không nhịn được nói: “Căn nhà này bỏ trống lâu quá, ẩm thấp lắm, lát nữa con cứ về nhà mẹ ở đi, mẹ đã dọn sẵn một phòng rồi, cũng đã nói với mọi người rồi.”
Văn Đàn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút trước mặt, lên tiếng: “Mẹ có gì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo.”
Dương Thanh Uyển hơi sững người, nhìn cô như có chút tổn thương: “Đàn Đàn, mẹ không có ý đó, chỉ là thấy mấy năm nay con một mình ở ngoài vất vả quá…”
“Giới giải trí ai cũng khéo ăn nói, gặp ai cũng lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, còn có một điểm chung nữa là không có lợi thì không dậy sớm. Những chuyện như thế này, con thấy nhiều rồi.” Cô ngẩng đầu lên, “Vậy nên mẹ có việc gì cứ nói thẳng, ngày mai con đi rồi.”
“Đàn Đàn, con hiểu lầm rồi, mẹ là mẹ của con, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729873/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.