Một chùm pháo hoa khác lại nở rộ trên con phố không xa.
Ánh sáng muôn màu rọi lên hai người, như mộng như ảo.
Mấy năm nay, Văn Đàn đã quen với việc ở một mình, dù là đêm giao thừa hay bất kỳ ngày lễ nào khác, nói cho cùng, náo nhiệt nhất, khó khăn nhất cũng chỉ có một hai ngày mà thôi.
Trùm chăn ngủ một giấc, đêm nay sẽ qua, ngày mai vẫn là một ngày mới.
Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có người vượt gần một nghìn cây số chỉ vì không muốn cô đón giao thừa một mình.
Văn Đàn ngước nhìn anh, nước mắt lưng tròng, mũi hơi cay cay: “Em xin lỗi…”
Minh Trạc đưa tay nâng mặt cô lên: “Đừng khóc, nếu em không muốn gặp anh, bây giờ anh sẽ đi.”
Nhưng anh càng nói như vậy, Văn Đàn càng không kìm được nước mắt.
Cô nức nở tiến lên một bước, vùi đầu vào lòng anh, ôm chặt eo anh, nghẹn ngào nói: “Không phải em không muốn gặp anh… Em rất nhớ anh, mỗi ngày đều rất nhớ…”
Minh Trạc ôm cô, giọng nói rất trầm thấp: “Anh cũng rất nhớ em.”
Khoảnh khắc này, tất cả những phòng tuyến trong lòng Văn Đàn đều hoàn toàn sụp đổ.
Cô muốn mặc kệ tất cả, không quan tâm tương lai sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại.
Văn Đàn rời khỏi vòng tay Minh Trạc, nắm lấy tay anh, lạnh quá.
Cô vừa định nói gì đó thì phía sau vang lên một giọng nói: “Tiểu Đàn?”
Văn Đàn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng ở đằng xa: “Bà Trương.”
Bà Trương cười hiền hậu nói: “Bạn trai à?”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729874/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.