Thực ra Văn Đàn biết rất rõ ánh mắt của Chu Kế Quang khi họ bước vào là có ý gì.
Sở dĩ anh ta không để Lâm Sơ Dao chào hỏi họ trước mà ngồi vào đây, là để cô trực tiếp cảm nhận được sự khác biệt giữa cô và Minh Trạc.
Trong mắt đám người này, cho dù cô có rực rỡ đến đâu trong giới giải trí, thì cũng chỉ là món đồ chơi để họ gọi thì đến đuổi thì đi, mặc sức trêu đùa.
Tần Dực dù không dám đắc tội nhà họ Minh đến đâu, lúc này bị Lâm Sơ Dao nói như vậy, ít nhiều gì cũng có chút mất mặt: “Em gái Sơ Dao, em đâu cần phải nói vậy chứ, chỉ là một ly rượu thôi mà, sếp của cô ấy còn ở kia kìa, cũng có ý kiến gì đâu.”
Chu Kế Quang khoanh tay, ra vẻ không liên quan đến mình.
Bữa tiệc này dù sao cũng là Quan Trì đứng ra tổ chức, cũng là anh ấy gọi Lâm Sơ Dao đến, thật sự không ngờ tới sẽ náo loạn thành như thế này.
Anh ấy không nhìn nổi nữa, vừa định lên tiếng thì bóng dáng bên cạnh đã đứng lên.
Văn Đàn không chú ý đến động tĩnh phía bên kia, chỉ ấn Lâm Sơ Dao đang muốn nổi điên xuống, khẽ mỉm cười với Tần Dực, giơ tay cầm lấy nửa ly rượu được đưa tới.
Cô còn chưa kịp ngẩng đầu uống thì ly rượu trong tay đã bị người ta lấy đi. Minh Trạc khẽ nhướng mắt nhìn Tần Dực, ngữ điệu không lạnh không nhạt: “Tôi uống, được không?”
Tần Dực thấy vậy thì vội vàng đứng lên, run lẩy bẩy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729884/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.