Những người trong phòng riêng lục tục rời đi, Minh Trạc cũng không quay lại.
Thấy Lâm Sơ Dao đang ngồi một mình uống rượu giải sầu, Quan Trì đứng lên nói: “Em gái Sơ Dao, anh đưa em về nhé?”
Lâm Sơ Dao ngẩng đầu lên, mặt hơi ửng đỏ, rõ ràng đã uống hơi nhiều. Cô “dạ” một tiếng, rồi mới nhìn người bên cạnh Quan Trì: “Hay là để anh Kế Quang đưa em về đi…”
Quan Trì sảng khoái đồng ý, lại đá Chu Kế Quang một cái: “Nhớ đưa người ta về cẩn thận đấy.” Nói xong liền đi cùng Hứa Chiêu.
Một lát sau, giọng của Chu Kế Quang vang lên: “Đi thôi.”
“Ồ, vâng.”
Lâm Sơ Dao cầm đồ đạc của mình, cùng anh ta ra khỏi phòng riêng.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Sơ Dao mơ hồ cất lời: “Anh Kế Quang, có phải anh thích Văn Đàn không?”
Chu Kế Quang: “…”
Anh ta quay đầu lại nhìn cô một cái, “Em uống nhiều đến mấy cũng không đến mức nói ra những lời vô lý như vậy chứ.”
Lâm Sơ Dao tranh cãi đến cùng: “Vậy sao anh lại luôn bắt nạt cô ấy thế? Chẳng lẽ không phải vì thích nhưng không có được nên muốn hủy hoại sao?”
Chu Kế Quang bực mình: “Anh muốn hủy hoại cô ta khi nào chứ, anh đã bỏ ra một đống tiền mới ký được hợp đồng với cô ta về Hoàn Vũ đấy, anh đâu có ngu.”
“Vậy hôm nay anh để những người kia đối xử với cô ấy… sỉ nhục cô ấy như vậy…”
“Vậy mà đã gọi là sỉ nhục rồi à? Trước đây chẳng phải cô ta cũng từng tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729885/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.