Minh Trạc gọi hai phần ăn sáng rồi trả thực đơn cho tiếp viên hàng không, quay đầu “ừm” một tiếng: “Quen biết từ đời ông nội anh.”
Văn Đàn nghĩ ngời rồi nói: “Vậy hai nhà là thế giao?”
Minh Trạc đáp: “Coi như vậy.”
Từ Thu vẫn còn ở gần đó, Văn Đàn sợ chị ấy nghe thấy nên nghiêng người về phía Minh Trạc, hỏi nhỏ: “Vậy hai người có kiểu đính hôn từ bé không?”
Họ ngồi khoang hạng nhất, ở giữa có vách ngăn.
Minh Trạc nhướng mày: “Anh và Chu Kế Quang?”
Văn Đàn ấp úng: “Em xem trên tivi toàn chiếu thế này, lúc mang thai còn chưa biết là con trai hay con gái, hai bên gia đình đã hẹn trước, nếu sinh ra một trai một gái thì sau này sẽ cho hai đứa kết hôn với nhau.”
“Không có ước hẹn như vậy.”
Văn Đàn bĩu môi: “Vậy sao em lại cảm thấy giám đốc Chu có dục vọng chiếm hữu biến thái đối với anh vậy?”
Minh Trạc nói: “Cậu ta bị bệnh.”
Văn Đàn đi vào vấn đề chính: “Vậy nếu anh có em gái, anh có để cô ấy lấy giám đốc Chu không?”
“Không.”
“Tại sao?”
Minh Trạc nhìn cô: “Em cũng nói rồi còn gì, cậu ta là kẻ biến thái.”
Văn Đàn: “…”
“Nếu em gái anh rất thích anh ta thì sao?”
“Dẫn nó đi khám mắt.”
Trong lòng Văn Đàn thầm thương tiếc cho Lâm Sơ Dao vài giây, rồi mới nói: “Thầy Minh, anh đã từng nghe câu này chưa?”
Minh Trạc hỏi: “Câu gì?”
“Kẻ diệt rồng cuối cùng cũng hóa thành ác long.”
Minh Trạc khẽ nhếch môi: “Nếu em muốn nghe Chu Kế Quang gọi em là chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729887/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.