Đưa Lâm Sơ Dao về xong, Chu Kế Quang gọi điện cho Minh Trạc: “Uống thêm một tăng nữa không?”
Lần này chỉ có hai người họ.
Khi Chu Kế Quang đến, Minh Trạc đã ngồi ở đó rồi.
Cả hai đều không nói gì, chỉ uống rượu.
Một lúc sau, Chu Kế Quang mới nói: “Cậu thật sự định kết hôn với cô ta?”
Minh Trạc chẳng buồn ngước mắt lên, giọng điệu mệt mỏi: “Không thì kết với cậu à?”
Chu Kế Quang hừ cười: “Anh em cậu thật là, người thì bảo tôi thích Văn Đàn, người thì muốn kết hôn với tôi.”
Minh Trạc không để ý đến anh ta.
Chu Kế Quang tiếp tục: “Bố cậu sẽ không đồng ý đâu.”
“Việc ông ấy không đồng ý đâu chỉ có mỗi chuyện này.”
Chu Kế Quang cầm ly rượu lên, tặc lưỡi: “Cũng không biết Văn Đàn có gì mà khiến cậu thích đến vậy.”
Minh Trạc nói: “Nếu cậu thật sự không biết thì đã không ký hợp đồng với cô ấy rồi.”
Chu Kế Quang nhất thời nghẹn lời: “Tôi làm vậy là để trả thù Mạnh Trần An.”
“Không nhìn ra cậu còn quyến luyến anh ta đến vậy.”
Chu Kế Quang: “…”
Không thể phủ nhận, trả thù Mạnh Trần An đúng là một cái cớ, nhưng ánh hào quang trên người Văn Đàn cũng không thể che giấu được.
Chu Kế Quang ngày xưa có thể vừa nhìn là thấy được tiềm năng trên người Mạnh Trần An và nâng đỡ anh ta đến vị trí ngày hôm nay, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy những điều ấy từ Văn Đàn.
Không nói những cái khác, giá trị thương mại của cô rồi có một ngày chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729886/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.