Văn Đàn mở khóa màn hình điện thoại, nghiêm túc nói: “Bây giờ em sẽ chuyển cho anh…”
Cô còn chưa dứt lời, eo đã bị người ta ôm lấy.
Minh Trạc trực tiếp bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nhìn cô, cất giọng trầm thấp hỏi: “Còn phải suy nghĩ bao lâu nữa?”
Họ rất gần nhau, gần đến mức Văn Đàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và kiềm chế của anh.
Văn Đàn ngồi nghiêng, lặng lẽ nắm chặt áo sơ mi trước ngực anh.
Lông mi cô run rẩy, nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh và… Aron quen nhau như thế nào?”
Minh Trạc im lặng hai giây: “Trước đây khi du học ở nước ngoài, anh học cùng lớp với cậu ta.”
“Đại học Stanford?”
“Ừ.”
Văn Đàn lẩm bẩm: “Em còn tưởng anh học cấp ba ở nước ngoài chứ.”
Minh Trạc ôm cô, giải thích: “Học ở Stanford được hai năm thì Minh Cảnh xảy ra chuyện, nên anh về nước.”
“Vậy lúc trước Ethereal cho em mượn đồ haute couture, là do anh giúp sao?”
Minh Trạc không nói gì, coi như thừa nhận.
Văn Đàn bất mãn đánh anh: “Giám đốc Chu nói có một cậu ấm muốn theo đuổi em, em đã tin thật đấy! Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ!”
Hôm đó ở phòng riêng, Tần Dực đến mời rượu, sau đó Văn Đàn nghĩ lại còn tưởng có thể là anh ta.
Minh Trạc bật cười: “Sợ gì chứ, sợ anh ép buộc em sao?”
Văn Đàn: “…”
Minh Trạc cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi cô: “Em còn suy nghĩ nữa, anh sẽ phải cân nhắc tính khả thi của biện pháp này đấy.”
Văn Đàn mấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729890/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.