Trong phòng riêng, đợi nhân viên phục vụ rời đi, Văn Đàn mới khe khẽ nói: “Người đó là đồng nghiệp cũ của em ở Sáng Mỹ…”
Minh Trạc rót thêm nước vào ly cô, khẽ đáp: “Anh biết.”
Văn Đàn vừa định mở lời, chợt nhớ đến lần quay bộ phim ngắn cùng Lộ Tuyết, vào ngày cô bị trẹo chân, Minh Trạc cũng vừa hay có mặt.
Trong lòng cô dấy lên một chút tò mò: “Hôm đó anh thật sự chỉ là đi công việc gần đó thôi sao?”
Minh Trạc thong thả đáp lời: “Trước đây anh đã nói với em rồi, có một đồng nghiệp nữ của anh rất thích em.”
Văn Đàn chợt bừng tỉnh: “Là Thi Nhã sao?”
Minh Trạc khẽ “ừ” một tiếng: “Hôm đó Trần Ngôn Chu không lái xe, anh đưa cậu ấy qua.”
Đến nơi, anh nhìn thấy tấm poster quảng cáo của cô.
“Thảo nào,” Văn Đàn vừa nói vừa gật gù, “Em còn thắc mắc anh nói đi công chuyện gần đó, sao lại có thể đi ngang qua đoàn làm phim.” Rồi cô lại hỏi: “Vậy đồng nghiệp của anh đã cầu hôn thành công chưa?”
Minh Trạc đáp: “Thành công rồi.”
Văn Đàn không khỏi có chút phấn khích: “Vậy Thi Nhã xem được video chúc phúc em gửi, cô ấy có vui không?”
Đây là lần đầu tiên cô thu âm lời chúc cho fan hâm mộ, trong lòng vẫn có chút mong đợi phản ứng của người nhận.
Minh Trạc: “…”
Anh cầm tách trà lên, lặng lẽ nhấp một ngụm.
Văn Đàn: “?”
Cô dè dặt hỏi: “Cô ấy không thích sao?”
Minh Trạc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Không có, lúc cậu ấy cầu hôn anh không có ở đó. Thi Nhã rất thích em, chắc chắn cô ấy sẽ thích.”
Nghe anh nói vậy, Văn Đàn mới yên tâm.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Khi nào họ kết hôn nhỉ, để em chuẩn bị một món quà cưới cho họ.”
“Thời gian cụ thể thì anh chưa hỏi, nhưng chắc là trong năm nay.”
Giọng Văn Đàn vui vẻ: “Vậy đợi em quay xong bộ phim này rồi về chuẩn bị, chắc vẫn kịp.”
Đôi môi mỏng của Minh Trạc khẽ mím lại, rồi anh vẫn nói: “Em có muốn… cùng anh đi dự đám cưới không?”
Văn Đàn khẽ ngẩn ra, vừa định trả lời thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Người bước vào là chị Mạch.
Chị ta nhìn Văn Đàn: “Tiểu Đàn, chị có thể nói chuyện riêng với em một lát không?”
Vẻ mặt tươi cười của Văn Đàn lạnh đi, cô nói với Minh Trạc: “Em ra ngoài một chút, sẽ quay lại ngay.”
Khu vực nghỉ ngơi ở tầng hai có một tấm bình phong ngăn cách với hành lang.
Văn Đàn đứng đó, trên mặt không lộ chút cảm xúc.
Chị Mạch cũng không vòng vo mà hỏi thẳng: “Tiểu Đàn, người bên trong là vệ sĩ của em, hay là bạn trai em?”
Văn Đàn nhìn chị ta: “Hình như tôi không cần phải báo cáo với chị nữa thì phải.”
Chị Mạch nói: “Chị không có ý gì khác, chỉ là quan tâm em thôi.”
Văn Đàn cảm thấy buồn cười: “Lời quan tâm này của chị Mạch có phải là đến hơi muộn rồi không?”
“Chị nhớ trước đây em từng nói với chị muốn yêu đương, đối tượng là cậu ấy sao?”
Chị Mạch làm quản lý đã nhiều năm, khả năng quan sát và nhìn người vẫn rất tốt, dù chỉ liếc nhìn Minh Trạc một cái, chị ta đã biết anh tuyệt đối không chỉ là một vệ sĩ đơn thuần.
Văn Đàn nói: “Dù chị Mạch nhớ rõ những lời tôi từng nói như thế, vậy chị có còn nhớ, lần trước ở dưới lầu nhà tôi, tôi đã hỏi chị điều gì không?”
Chị Mạch khẽ cau mày, không để lộ dấu vết: “Những chuyện đó đều đã qua rồi, bây giờ em phát triển rất tốt, không ai có thể cản trở được đà của em, thêm hai năm nữa, chắc chắn em sẽ vượt qua Quý Tư Tư thôi.”
Văn Đàn khẽ cười: “Vậy chị muốn nói chuyện gì với tôi?”
Chị Mạch mím môi, đi vòng vo một hồi rồi mới trở lại chủ đề chính, nói rõ ý định: “Giám đốc Tưởng hôm nay có đến đây, em đã ở Sáng Mỹ năm năm, ông ấy đã dốc không ít tâm huyết vào em. Năm xưa em đơn phương chấm dứt hợp đồng rời công ty, ông ấy cũng coi như đã giơ cao đánh khẽ, em vào mời ông ấy một ly đi.”
Văn Đàn dựa vào tường, chậm rãi nói: “Nếu tôi không đi thì ông ta sẽ đưa Quý Tư Tư lên giường của nhà sản xuất phim, cướp đi kịch bản vốn đã nhắm cho tôi sao?”
Sắc mặt chị Mạch thay đổi: “Văn Đàn!”
“Chị Mạch, trước đây chị không như vậy. Ít nhất, lúc ký hợp đồng đưa tôi vào Sáng Mỹ, chị không như vậy.”
Lúc đó, chị Mạch đã nói với cô rằng, lý do chị ta nhảy việc từ công ty cũ là vì không chịu nổi những chuyện dơ bẩn đó, không muốn đồng lõa với họ, chị ta tuyệt đối sẽ không coi nghệ sĩ của mình như món hàng mà đẩy lên bàn rượu để giao dịch.
Vẻ mặt chị Mạch có chút khó coi: “Quý Tư Tư có tiếng có fan, vị thế cũng cao, em nói những lời này mà không có bằng chứng, chính em sẽ là người gặp họa.”
Khóe môi Văn Đàn khẽ cong lên: “Chỉ một câu nói mà thôi, chắc không thể gây ra ảnh hưởng lớn hơn việc các người thuê người lèo lái dư luận, tìm kiếm tài khoản marketing, rầm rộ tung tin tôi được bao nuôi làm bồ nhí đâu.”
Chuyện này dù là La Ân sai người làm, nhưng những tài khoản mạng đó dù sao cũng là công ty quản lý, họ có động thái lớn như vậy, chị Mạch không thể không biết.
Chị Mạch hít sâu một hơi: “Tiểu Đàn, chị đã nói với em rồi. Em là một nghệ sĩ, đừng đối đầu trực diện với tư bản, lấy trứng chọi đá, mãi mãi sẽ là trứng bị vỡ mà đá thì không hề hấn gì. Em cũng biết rõ tính khí của giám đốc Tưởng, em vào mời ông ấy một ly, nói vài câu dễ nghe, thì chuyện này sẽ qua thôi. Nếu em cứ nhất quyết đối đầu với ông ấy, ông ấy sẽ nuốt không trôi cục tức này, người chịu thiệt vẫn là em.”
Văn Đàn khẽ “ồ” một tiếng: “Giống như không tiếc đầu tư vào ‘Thất Ngữ’, cũng phải để Quý Tư Tư cướp đoạt tài nguyên từ tay tôi sao?”
Cô đã nói đến mức này rồi, chị Mạch cũng không còn vòng vo nữa: “Văn Đàn, Sáng Mỹ dù không bằng Hoàn Vũ, nhưng cũng cùng trong giới giải trí. Giám đốc Tưởng muốn gây khó dễ cho em là chuyện dễ như trở bàn tay, tránh được đao kiếm ngoài mặt, khó phòng tên bắn lén, đạo lý này em phải hiểu.”
Chị Mạch tiếp tục: “Giám đốc Tưởng đã biết em ở đây, nếu để ông ấy tìm đến em, mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu.”
Văn Đàn vẫn không hề lay chuyển.
Chị Mạch hạ quyết tâm, nghiến răng: “Hoặc là em đi ngay bây giờ, chị sẽ nói với ông ấy là em đã rời đi rồi.”
Văn Đàn im lặng nhìn chị ta: “Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi, đây rốt cuộc là quy tắc ngầm của giới giải trí, hay là Sáng Mỹ đã mục ruỗng từ gốc đến ngọn rồi.”
Chị Mạch khẽ hé miệng, vừa định nói gì đó thì Văn Đàn đã xoay người bước đi.
Cô vừa đi được vài bước, cánh cửa phòng riêng ở phía trước không xa đột nhiên mở ra, giám đốc Tưởng loạng choạng bước ra ngoài với vẻ mặt say xỉn.
Có lẽ chị Mạch ra ngoài quá lâu, ông ta đã mất kiên nhẫn chờ đợi.
Giám đốc Tưởng nhìn thấy Văn Đàn, vẫy tay về phía cô, giọng điệu đầy trách cứ: “Sao còn lề mề vậy, mọi người đều đang đợi cô đấy.”
Ông ta nói lớn tiếng, đủ để những người trong phòng riêng nghe thấy, ngầm chứng minh Văn Đàn tự mình đến, mặt mũi của ông ta vẫn còn giá trị.
Chị Mạch nhanh chóng bước đến bên cạnh ông ta: “Giám đốc Tưởng, hôm nay sức khỏe Văn Đàn không tốt lắm, để hôm khác đi ạ.”
Giám đốc Tưởng đẩy chị ta ra, nhíu mày khó chịu: “Hôm khác cái gì mà hôm khác, chỉ uống một ly rượu thôi mà, có gì mà phải đỏng đảnh?”
Ông ta nhìn Văn Đàn, giơ ngón tay chỉ vào cô: “Tôi nói cho cô biết, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Chị Mạch đỡ lấy ông ta, nháy mắt với Văn Đàn, như muốn nói rằng chỉ cần cô đến mời một ly thì chuyện này sẽ qua.
Văn Đàn cũng biết, đây chẳng qua cũng giống như vô số lần cô thỏa hiệp trong suốt năm năm qua, đắc tội với một thế lực tư bản hoàn toàn như giám đốc Tưởng quả thực không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Cô không phải là người mới trong giới giải trí, những góc cạnh sắc sảo đã sớm bị mài mòn, ứng phó với những bữa tiệc rượu này cô cũng coi như đã quen.
Nhưng bây giờ, cô lại cố chấp muốn so đo một lần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.