Hành lang tĩnh mịch vang vọng tiếng quát tháo giận dữ của giám đốc Tưởng, nhân viên đi ngang qua cũng không dám tiến lên can ngăn.
Nơi này vốn là khu vực trung tâm của phim trường, có khá nhiều diễn viên và các nhà đầu tư qua lại.
Lộ Tuyết cũng bước ra, khẽ khàng khuyên nhủ: “Chị Văn Đàn, dù sao chị cũng đã ở Sáng Mỹ năm năm, giám đốc Tưởng đối xử với chị không tệ, bên trong còn có mấy nhà đầu tư nữa, chị làm vậy khiến ông ấy khó xử lắm.”
Chị Mạch, giám đốc Tưởng, Lộ Tuyết, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cô, tựa như hôm nay cô chỉ còn lại con đường duy nhất này để lựa chọn.
Ngoài ra, chỉ là vực sâu vạn trượng.
Văn Đàn khẽ cười: “Nếu hôm nay tôi không đi, không lẽ các người định trói tôi ném lên bàn rượu sao?”
Sắc mặt giám đốc Tưởng lập tức thay đổi, ông ta liếc nhìn chị Mạch, ra hiệu bảo chị ta kéo người tới.
Chị Mạch khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xử là thật.
Dù sao, đây cũng là nơi công cộng.
Văn Đàn bây giờ đã khác trước, cô không còn là nghệ sĩ của Sáng Mỹ nữa, không dễ dàng khống chế và uy hiếp như vậy.
Giám đốc Tưởng thấy chị ta không động đậy, sự kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt, định tự mình ra tay.
Ông ta sải bước về phía Văn Đàn.
Tay giám đốc Tưởng vừa giơ lên giữa không trung, đã bị một bàn tay khác nắm chặt.
Văn Đàn nhìn bóng dáng người đang che chắn trước mặt cô, cảm xúc trào dâng như thủy triều trong khoảnh khắc liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729903/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.