Văn Đàn và Lâm Sơ Dao đứng cạnh nhau, ngoan ngoãn lạ thường.
Lâm Sơ Dao đột nhiên cảm thấy, bữa ăn này có thể để hôm khác cũng được.
Cô nói: “Mẹ em bảo em về sớm, em về trước đây, anh… tạm biệt thầy Minh!”
Lâm Sơ Dao chạy rất nhanh, bóng dáng thoáng chốc biến mất trong màn đêm.
Văn Đàn cũng muốn chạy, nhưng không thoát được.
Cô cười gượng hai tiếng, ngẩng đầu lên nói: “Đó là… ở trường có nhiều nữ sinh thầm mến anh như vậy, chẳng phải đều yêu anh mà không được đáp lại sao?”
Minh Trạc nhìn vào mắt cô, hàng mày khẽ động.
Văn Đàn ho khan một tiếng, cố gắng chuyển chủ đề: “Anh phát hiện ra em từ khi nào?”
“Lâm Sơ Dao ngủ từ đầu đến cuối tiết học, rất khó để không phát hiện ra.”
Văn Đàn lúc này chỉ cảm thấy may mắn vì vừa nãy cô đã không ngủ… Nếu không, bị anh bắt gặp tại trận thì ngại chết mất.
Khu vực này đã không còn ai, Minh Trạc tháo khẩu trang của cô xuống để cô thở: “Đóng máy rồi à?”
Văn Đàn gật đầu, báo cáo lịch trình của mình: “Đóng máy chiều hôm qua, tối dự tiệc đóng máy xong là em về ngay, chiều nay còn chụp một bộ ảnh tạp chí nữa.”
Minh Trạc véo nhẹ má cô: “Em vất vả rồi.”
Dù Văn Đàn tự nhủ đã chọn con đường này, bất kể khó khăn đến đâu cũng phải nghiến răng mà đi tiếp, nhưng khi nghe anh nói câu này cô vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng, như thể mọi mệt mỏi đều tan biến ngay tức khắc.
Văn Đàn ôm lấy cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729907/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.