Công việc ngày hôm sau của Văn Đàn là lồng tiếng cho bộ phim thảm họa kia. Phim chưa được biên tập hoàn chỉnh, tổng cộng dài hơn ba tiếng, cộng thêm phim tài liệu DVD mà Đặng Văn Sơn quay cho cô, sẽ phải lồng tiếng từ sáng đến chiều.
Lúc cô ra ngoài, Từ Thu, Chu Kế Quang và Đặng Văn Sơn đều đang ở đó.
Từ Thu nói với cô: “Đợi Quý Hồi lồng tiếng xong, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé.”
Văn Đàn nhẹ nhàng gật đầu: “Vâng ạ.”
Cô nhìn về phía Chu Kế Quang: “Giám đốc Chu, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?”
Chu Kế Quang đút hai tay vào túi, đi đến cuối hành lang, rồi mới mở miệng với vẻ mặt vô cảm: “Nói đi.”
Dù nói thế nào đi nữa thì chuyện này rốt cuộc vẫn là Văn Đàn vi phạm hợp đồng, cô áy náy nói: “Giám đốc Chu lúc đó đã trả cho Sáng Mỹ bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng, bây giờ tôi trả lại cho anh.”
Chu Kế Quang liếc nhìn cô: “Sao, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, muốn ra ngoài làm riêng à?”
“Không phải… Lúc giám đốc Chu đồng ý cho tôi vào Hoàn Vũ đã nói với tôi là không được yêu đương, tôi đã vi phạm hợp đồng…”
Chu Kế Quang cười lạnh một tiếng: “Thì ra cô còn biết mình vi phạm hợp đồng, tôi còn tưởng cô không biết cơ đấy.”
Sự mỉa mai của anh ta nằm trong dự đoán của Văn Đàn.
Văn Đàn rất thẳng thắn: “Là lỗi của tôi, nên phải bồi thường bao nhiêu tiền, tôi đều nhận hết.”
Chu Kế Quang nói: “Bốn mươi triệu.”
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729908/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.