Văn Đàn đã đọc kỹ hợp đồng khi ký kết, và quả thực đã nhìn thấy điều khoản này.
Nhưng cô chỉ tập trung vào việc không được yêu đương, hơn nữa lúc đó cũng không nghĩ sẽ ở bên Minh Trạc, những điều khoản như kết hôn sinh con chẳng liên quan gì đến cô, còn không thiết thực bằng việc quy định cô được ăn mấy bữa một ngày.
Bản thân Văn Đàn hiện tại cũng chưa có ý định sinh con. Cô cũng hiểu Chu Kế Quang, anh ta đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời cô về, lại đầu tư nhiều tài nguyên phim ảnh tốt như thế cho cô, cô còn chưa bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho công ty mà đã chạy đi sinh con, chuyện này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, mấy năm nay là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Văn Đàn, cô vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, vẫn muốn tiếp tục phấn đấu trên con đường này.
Còn về chuyện kết hôn…
Phải hỏi ý kiến của thầy Minh, nếu không được thì chắc có thể… kết hôn bí mật.
Yêu đương và kết hôn chỉ khác nhau một tờ giấy chứng nhận, trọng tâm của Chu Kế Quang là cô không được từ bỏ sự nghiệp, về việc kết hôn hay không, anh ta chắc cũng sẽ nhắm mắt cho qua.
Sau khi rời khỏi Hoàn Vũ, Văn Đàn đến Viện Nghiên cứu Địa chất.
Lúc này đúng vào giờ tan tầm, mọi người lục tục ra về.
Văn Đàn đeo khẩu trang và mũ, đứng bên cạnh cổng lớn đợi Minh Trạc.
Mấy phút sau, người thưa dần đi, cô vẫn đứng đó, không khỏi có chút bắt mắt.
Giáo sư Triệu vừa tan làm, nhìn thấy cô thì đi tới, quan sát từ trên xuống dưới: “Cô gái, đứng đây làm gì vậy?”
Văn Đàn ngẩng đầu lên, ngập ngừng hai giây mới nói: “Cháu… đợi người.”
Giáo sư Triệu nhìn cô với vẻ tinh tường, vô cùng cảnh giác: “Đợi ai?”
Văn Đàn biết chắc ông coi cô như một kẻ xấu đến dò la tin tức, nên vội vàng giải thích: “Cháu đến tìm thầy Minh, nếu không được đứng ở đây, cháu sẽ đổi chỗ…”
“Cô là bạn gái của Minh Trạc?”
Văn Đàn mặc đồ kín mít cũng không sợ bị nhận ra, khẽ gật đầu.
Sắc mặt giáo sư Triệu lập tức dịu lại, nở nụ cười: “Sao không nói sớm, nó vẫn còn trong phòng thí nghiệm chưa ra, chắc là cô còn phải đợi.”
Chưa đợi Văn Đàn lên tiếng, ông lại nói: “Tôi đưa cô đến văn phòng của nó nhé?”
Văn Đàn mở to mắt: “Được sao ạ?”
“Sao lại không được, đi thôi.”
Văn Đàn cứ thế đi theo giáo sư Triệu vào viện nghiên cứu, nhìn trái ngó phải, vô cùng hiếu kỳ.
Cô nhìn thấy phần giới thiệu cá nhân của Minh Trạc trên tường ở tầng một.
Bức ảnh trên đó chắc là chụp lúc anh mới vào viện nghiên cứu, trông giống như một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Giáo sư Triệu thấy cô dừng bước, chắp tay sau lưng, có chút tự hào: “Minh Trạc học thạc sĩ là do tôi hướng dẫn, nó cũng là người trẻ nhất, có kinh nghiệm phong phú nhất trong viện chúng tôi hiện nay.”
Dưới lớp khẩu trang, Khóe môi Văn Đàn cong lên, cô chỉ vào bức ảnh, nhỏ giọng hỏi: “Cháu có thể chụp một tấm không ạ?”
Giáo sư Triệu ho khan một tiếng: “Chụp đi, đừng đăng lên mạng là được.”
Văn Đàn nói “cảm ơn”, chụp lại phần giới thiệu của Minh Trạc, không chụp của người khác.
Đến văn phòng của Minh Trạc, giáo sư Triệu rót cho cô một cốc nước, rồi mới ngồi xuống quan sát cô, không khỏi có chút tò mò: “Sắp đến mùa hè rồi, cô mặc kín mít như vậy, không sợ nổi rôm sảy sao?”
Văn Đàn vừa nghe nói ông là thầy của Minh Trạc, lúc này không chỉ là tôn trọng, mà còn có thêm vài phần tin tưởng.
Cô tháo khẩu trang xuống, gật đầu chào giáo sư Triệu: “Cháu là diễn viên, vừa rồi ở ngoài sợ bị người ta nhận ra…”
Giáo sư Triệu chợt hiểu ra, “à” một tiếng: “Cô đã đóng những phim gì?”
Văn Đàn nói: “Trước đây cháu toàn đóng phim chiếu mạng, chắc là giáo sư chưa xem qua.”
Giáo sư Triệu lẩm bẩm một câu: “Thảo nào Minh Trạc yêu đương mà giấu kín như vậy, tôi còn tưởng nó yêu đương với gián điệp chứ.”
Ngay sau đó, ông lại bắt đầu tò mò về việc họ quen nhau như thế nào.
Văn Đàn còn chưa kịp lên tiếng, giáo sư Triệu đã nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương hình như muốn Minh Trạc gửi tài liệu gì đó, nhưng không liên lạc được với anh.
Giáo sư Triệu nói: “Bây giờ tôi đang ở văn phòng của nó, để tôi xem thử.”
Ông cầm điện thoại, kéo ngăn tủ của Minh Trạc, lấy một tập tài liệu từ bên trong ra: “Tôi thấy rồi, cậu qua lấy đi.”
Giáo sư Triệu khựng lại, nhìn Văn Đàn: “Thôi, để tôi mang qua cho cậu.”
Ánh mắt Văn Đàn dừng lại hai giây trong ngăn kéo đang mở, dường như trông thấy thứ gì đó quen thuộc, không kìm được mà hơi nghiêng đầu nhìn kỹ hơn.
Giáo sư Triệu cất điện thoại, đóng ngăn kéo lại, nói với Văn Đàn: “Cô cứ ngồi đây, lát nữa tôi quay lại.”
Văn Đàn gật đầu: “Vâng ạ.”
Giáo sư Triệu đi khá lâu, vẫn chưa quay lại.
Văn Đàn ngồi lâu hơi mỏi, đứng dậy định vận động một chút.
Cô vừa duỗi người, cửa văn phòng đã bị mở ra từ bên ngoài.
Trần Ngôn Chu đi trước, nhìn thấy Văn Đàn thì suýt rớt cả cằm, lại không dám nói to: “Văn Văn…”
Minh Trạc vừa mới mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn Văn Đàn bảo đợi anh ở ngoài, vừa định gọi lại cho cô thì thấy Trần Ngôn Chu đứng sững lại, ngẩng lên liền nhìn thấy cô đang đứng trước cửa sổ.
Văn Đàn vẫy tay chào Trần Ngôn Chu: “Chào anh, lâu rồi không gặp.”
Trần Ngôn Chu vừa mừng vừa lo: “Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp cô ở đây!”
Không chỉ cậu ta không ngờ, mà cả Minh Trạc cũng không ngờ.
Vào những lúc quan trọng, Trần Ngôn Chu vẫn ứng biến khá linh hoạt. Cậu ta tìm một cái cớ rồi chuồn mất, nhường chỗ này lại cho hai người họ.
Minh Trạc đi đến bàn làm việc, đặt dữ liệu thí nghiệm trên tay xuống: “Giáo sư Triệu dẫn em vào à?”
“Anh gặp ông ấy rồi sao?”
“Không, người có thể dẫn em vào văn phòng của anh, chỉ có mỗi ông ấy.”
Khóe môi Văn Đàn cong lên: “Ông ấy nói là thầy của anh.”
Minh Trạc “ừm” một tiếng, kéo cô vào lòng, xoa đầu cô như đang dỗ dành: “Đợi lâu rồi phải không? Anh đang làm thí nghiệm nên không xem điện thoại.”
Văn Đàn tiện thể nói: “Vậy em có thể xem đồ trong ngăn kéo của anh không?”
“Được.” Minh Trạc kéo ngăn kéo ra được một nửa thì thấy hối hận, lặng lẽ đóng lại: “Đều là tài liệu thôi, chẳng có gì đẹp để xem đâu.”
Văn Đàn nhìn anh, gần như không thể kìm nén nụ cười trên môi.
Cô nói: “Vừa rồi giáo sư Triệu lấy đồ từ ngăn kéo của anh, em đã nhìn thấy tấm ảnh có chữ ký của em rồi.”
Lúc đó, khi Minh Trạc nhờ Lâm Sơ Dao xin ảnh có chữ ký của cô, cô đã đưa hai tấm.
Lần trước ở sa mạc, ý của Trần Ngôn Chu khi chào hỏi cô rõ ràng là đã nhận được ảnh có chữ ký.
Bây giờ xem ra, là có người đã lén giấu một tấm đi.
Văn Đàn nói tiếp: “Biết anh thích như vậy, em đã để thêm vài tấm vào trong rồi.”
Minh Trạc ôm cô vào lòng, một tay ôm lấy gáy cô, một tay chống bên hông cô. Hơi thở hai người quyện vào nhau, anh cất giọng trầm thấp: “Bây giờ để vào cũng chưa muộn.”
Nụ cười trên môi Văn Đàn càng thêm rạng rỡ, vừa vòng tay qua cổ anh, cửa văn phòng đã bị mở ra.
Giọng nói của giáo sư Triệu vang lên: “Tôi vừa mới đến phòng thí nghiệm xem, Minh… Ối trời, ối trời ối trời ối trời!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.