Mãi đến khi rời khỏi viện nghiên cứu, mặt của Văn Đàn vẫn đỏ bừng bừng, so với vẻ hào phóng cởi mở trước đó thì giờ trầm lặng và khép kín hơn nhiều.
Giáo sư Triệu khoanh tay sau lưng trêu: “Thấy các cháu trẻ tuổi yêu đương vẫn thú vị hơn nhỉ.”
Minh Trạc thong thả cất giọng: “Thầy chưa yêu bao giờ, đương nhiên là không thấy thú vị rồi.”
Giáo sư Triệu: “…”
Ông ho khan một tiếng: “Thằng nhóc thối tha, nói bậy bạ gì đấy. Thời trẻ, các cô gái theo đuổi tôi xếp hàng dài cả mấy con phố đấy nhé. Chẳng qua là tôi dồn hết tâm trí cho sự nghiệp phát triển địa chất của đất nước mới bỏ bê chuyện cá nhân thôi, nếu không thì tôi phải yêu chục người ấy chứ, kinh nghiệm hơn hẳn cậu.”
Trần Ngôn Chu đứng bên cạnh nghi hoặc: “Nhưng sao em nghe nói, hình như hồi trẻ thầy thầm mến bà nội của thầy Minh, tỏ tình không thành nên mới đóng cửa trái tim.”
Giáo sư Triệu bị vạch trần tâm sự, trợn mắt giận dữ không thừa nhận: “Ai? Ai nói bậy bạ đấy!”
Trần Ngôn Chu thật thà: “Mọi người ngấm ngầm đều nói thế.”
Lời này đương nhiên là được lan truyền từ các giáo sư thế hệ trước, nhưng cụ thể là ai thì giờ không thể nào kiểm chứng được.
Văn Đàn tỏ ra rất hứng thú với chuyện này, đợi đến khi ra bãi đỗ xe, chào tạm biệt giáo sư Triệu và Trần Ngôn Chu xong, cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Giáo sư Triệu yêu thầm bà của anh thật sao?”
Minh Trạc khẽ cười: “Ừ.”
“Em nhớ… trước đây anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729922/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.