Bên ngoài lều, một chiếc đèn măng sông cô đơn treo lơ lửng, ly trà bơ trên chiếc bàn nhỏ đã nguội lạnh từ lâu.
Gió giật gào thét, che lấp mọi âm thanh.
……………………………………………
Minh Trạc ôm cô bằng một tay, cúi xuống hôn lên môi cô, tay còn lại thay cô hoàn thành nốt việc còn dang dở.
Văn Đàn rúc trong lòng anh, xương hàm tê mỏi.
Một lúc sau, tiếng gió dường như cũng lặng đi đôi chút.
Minh Trạc đưa nước cho cô súc miệng, vành tai Văn Đàn nóng ran.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi khóe môi đỏ ửng của cô, ánh mắt tối lại: “Có đau không?”
Văn Đàn ôm lấy chiếc bình giữ nhiệt, khẽ lắc đầu.
Đôi mắt cô ánh lên tia nước, xinh đẹp đến nao lòng. Chiếc áo len trên người đã xộc xệch chẳng ra hình dạng, hai vầng trăng non cũng lấp ló sau từng tầng mây đen, một bên thậm chí còn mơ hồ in hằn dấu tay.
Khiến người ta vừa xót xa, lại vừa muốn bắt nạt thêm một chút.
Minh Trạc nâng cằm cô lên, nghiêng đầu cắn nhẹ vào vành tai, thì thầm điều gì đó.
Văn Đàn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Sao anh lại có thể… hỏi như thế chứ.
Cô vừa định mở miệng thì môi đã lại bị anh chặn lấy.
Minh Trạc bế cô đặt lên đùi mình, đưa tay nâng lấy gò má cô, dịu dàng hôn lên từng chút một.
Văn Đàn khép mắt lại, đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào ấy, dịu dàng đáp lại.
Tối hôm đó, trong chiếc lều nhỏ, họ quấn quýt bên nhau cả đêm, làm hết tất cả những gì nên làm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-bay-scandal-bac-phong-vi-mien/2729928/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.