Phía xa xa, ánh tà dương đang dần buông xuống.
Mặc dù đỉnh núi Namcha Barwa vẫn còn ẩn mình trong mây, nhưng toàn bộ làng Suosong đã được bao phủ bởi một lớp ánh vàng nhạt.
Ngựa đi không nhanh, Văn Đàn nắm chặt lấy yên ngựa, có thể thưởng thức phong cảnh xung quanh từ một góc độ khác.
Hai mươi phút sau, một thảo nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt.
Cuối cùng, cả người lẫn ngựa dừng lại trước một lều trại.
Minh Trạc từ bên trong bước ra, bế cô xuống ngựa, cười hỏi: “Em có muốn nôn không?”
Văn Đàn: “…”
Những ký ức chết tiệt nào đó đang điên cuồng tấn công cô.
Văn Đàn đỏ mặt đổ tội: “Lần đó là do em uống rượu, với lại anh còn cưỡi nhanh như thế!”
Minh Trạc “ừ” một tiếng, khóe môi cong lên: “Lỗi của anh.”
Đôi mắt xinh đẹp của Văn Đàn cong cong, cô kiễng chân hôn anh, vui vẻ chấp nhận: “Tha thứ cho anh đấy.”
Minh Trạc ôm chặt lấy eo cô, tách đôi môi cô ra, khiến nụ hôn càng thêm sâu.
Dưới ánh chiều tà, cả thảo nguyên rộng lớn dường như phản chiếu ánh sáng vô cùng rực rỡ.
Văn Đàn rời khỏi vòng tay của Minh Trạc, quay đầu nhìn về phía trước, không khỏi nói: “Đẹp quá.”
Phía cuối thảo nguyên chính là Namcha Barwa.
Nó lặng lẽ đứng đó, thân hình đồ sộ dần biến mất khỏi tầm mắt khi mặt trời lặn về phía tây, thật hùng vĩ.
Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Bình minh ngày mai còn đẹp hơn.”
Đợi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, gió trên thảo nguyên cũng trở nên lạnh lẽo hơn.
Văn Đàn ngồi trên ghế cắm trại bên ngoài lều uống trà sữa nóng, nhưng vẫn không tránh khỏi bị hắt hơi.
Minh Trạc lấy một chiếc áo khoác ra, khoác lên người cho cô.
Văn Đàn thuận thế tựa vào vai anh, nhìn Namcha Barwa chỉ còn lại hình dáng trong bóng tối: “Em nghe nói, những người qua đời trên núi tuyết, linh hồn sẽ mãi mãi ở lại đây. Em trai anh năm nào cũng được gặp anh, chắc hẳn sẽ rất vui.”
Minh Trạc ôm cô, giọng nói rất khẽ: “Trước khi đến đây, nó đã gọi cho anh, bảo anh đi cùng nó.”
Minh Trạc đã từ bỏ những điều này trước khi quyết định đến Stanford.
Lúc đó anh đang là sinh viên năm ba, ngoài việc học, anh còn tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Minh ở Mỹ, hoàn toàn không có thời gian rảnh.
Sức khỏe của Minh Cảnh vốn không tốt, ít khi đi xa, Minh Trạc cũng không để tâm đến chuyện em mình nói muốn leo núi tuyết.
Hoặc là, anh nghĩ rằng em mình cùng lắm chỉ là bồng bột nhất thời, hừng hực nhiệt huyết lao đến đây, nhưng khi nhận ra không thể leo lên được thì sẽ sớm bỏ cuộc.
Vậy nên anh chỉ dặn dò em trai vài câu qua điện thoại, bảo cậu ấy đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy mà hãy ngoan ngoãn ở nhà, dặn xong lại tiếp tục bận rộn.
Đến khi anh nhận được tin tức về Minh Cảnh, thì đã là ngày thứ ba nhóm leo núi mất tích.
Khi Minh Trạc vội vã trở về từ nước ngoài, thi thể của Minh Cảnh đã được tìm thấy và vừa được đưa xuống.
Cậu ấy cứ như vậy, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám.
Ngoại trừ Khắc Châu, những thành viên còn lại của nhóm leo núi đều là những thanh niên ở độ tuổi hai mươi, không có nhiều kinh nghiệm, thiếu những đánh giá cơ bản nhất về tình hình địa chất trên núi tuyết.
Một mình Khắc Châu chỉ có thể làm được những việc có hạn, mặc dù anh ấy đã cố gắng hết sức để cứu họ. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, họ chỉ có thể tự mình gắng gượng cầm cự, chờ đội cứu viện đến.
Sức khỏe Minh Cảnh kém nhất, và đã không trụ được.
Sau này, Minh Trạc không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu như lúc đó anh đồng ý với Minh Cảnh và đi cùng họ thì tốt biết mấy.
Có lẽ anh có thể bảo họ rút lui trước khi động đất xảy ra, trước khi tuyết lở xảy ra.
Dù chỉ là dự đoán trước vài giây, Minh Cảnh có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.
Trong bệnh viện, Khắc Châu nói với Minh Trạc: “Trước khi lên núi, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn thay anh trai đi khắp mọi nơi trên thế giới.”
Thực ra Minh Cảnh vừa lên núi một lát thì cơ thể đã không chịu được nữa. Khắc Châu khuyên cậu quay về, cậu nghiến răng nói: “Nếu như anh trai em cũng đi, chắc chắn anh ấy sẽ không bỏ cuộc ở đây đâu.”
Cậu biết rằng, Minh Trạc với tư cách là con trai cả trong nhà, dù không thích cũng phải gánh vác trách nhiệm trên vai.
Minh Cảnh không giúp được gì cho anh trai, chỉ có thể hoàn thành ước mơ mà anh từng có.
Minh Trạc ngồi dưới chân núi Namcha Barwa suốt một đêm, ngày hôm sau lập tức trở về Stanford, làm thủ tục xin thôi học.
Khi Minh Ứng Chương cãi nhau một trận thật to với anh về chuyện này, cả hai bên đều nói ra những lời xát muối trái tim nhau.
Minh Trạc trách ông không trông nom Minh Cảnh cẩn thận, để cậu ấy một mình đến một nơi nguy hiểm như vậy.
Minh Ứng Chương lại chỉ trích anh rằng, nếu anh có thể sớm dẹp bỏ những suy nghĩ đó và làm những việc mình nên làm, thì Minh Cảnh cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi anh, cứ khăng khăng chạy ra ngoài, không ai ngăn cản được.
Rất nhiều lúc, Minh Trạc cũng không rõ rốt cuộc mình đang sống cho bản thân, hay là vì Minh Cảnh mà sống tiếp.
Linh hồn của Minh Cảnh mãi mãi ở lại trên núi tuyết, Minh Trạc dường như cũng vậy, vẫn luôn bị mắc kẹt ở nơi đây.
Anh đã tự trách mình vô số lần, hối hận vô số lần trong hàng ngàn đêm qua.
Thậm chí từng có lần anh mơ thấy mình đã kịp đến trước khi Minh Cảnh leo núi, cùng cậu trèo lên đỉnh, rồi vào khoảnh khắc tuyết lở ập đến, anh ôm chặt lấy cậu, che chở dưới thân mình.
Minh Trạc nghĩ rằng, cuối cùng anh cũng cứu được em mình rồi.
Nhưng khi tỉnh dậy, lại phát hiện cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Văn Đàn im lặng nắm lấy tay anh, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Cô khẽ nói: “Em trai anh sẽ không trách anh đâu. Trong lòng cậu ấy, anh mãi mãi là người anh trai tốt nhất.”
Minh Trạc khẽ cười, ngước mắt nhìn về phía xa.
Namcha Barwa vẫn ở đó, bất kể ngày đêm thay đổi, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.
Minh Trạc nói: “Năm sau sẽ không đến đây nữa.”
Văn Đàn ngồi thẳng người hơi, quay đầu nhìn anh: “Tại sao?”
“Anh muốn đưa em đến hẻm núi Linh Dương, thác nước dưới đáy biển Mauritius, con mắt Sahara ở Mauritania, đi khắp mọi nơi trên thế giới.”
Đây cũng là ước mơ của Minh Cảnh.
Văn Đàn nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên: “Được.”
…
Đêm xuống, vùng hoang dã trở nên rộng lớn vô tận, những ngôi sao trải đầy cả bầu trời.
Gió đêm thổi mạnh, sóng cỏ bị thổi tung xào xạc.
Văn Đàn nằm trong lều, môi răng quấn quýt với Minh Trạc, mọi hơi thở đều bị nuốt chửng.
Chiếc áo len trên người cô tụt xuống đến khuỷu tay, dạo này không có lịch trình gì nên làn da trắng mịn ấy cứ thế phơi bày ra, mặc cho anh tha hồ chiếm giữ.
Văn Đàn hơi ngửa đầu, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn cắm trại màu cam trở nên mơ hồ như phủ một lớp sương mỏng, đẹp đến nao lòng.
Chiếc lều giống như màn ảnh rộng của rạp chiếu phim, phóng đại bóng hình hai người đến vô hạn, phác họa thành những nét vẽ vô cùng sống động.
Khi tiến đến bước cuối cùng, Minh Trạc bỗng dừng lại. Anh chỉ nhẹ nhàng ôm cô, chậm rãi hôn lên mắt, ấn đường, sống mũi rồi vành tai cô.
Văn Đàn biết lý do anh làm như vậy.
Cả hai người họ đều không chuẩn bị “đồ”.
Văn Đàn tựa vào lòng anh, giọng nói mang theo hơi nóng mờ ảo: “Thầy Minh…”
Giọng Minh Trạc khàn khàn: “Hửm?”
Văn Đàn nắm gọn lấy “cậu bé” của anh, tựa đầu lên vai anh, đôi môi khẽ động, lại gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
Cả người Minh Trạc cứng đờ, yết hầu trượt mạnh một cái.
Văn Đàn xoay người, lặp lại từng nụ hôn anh vừa trao, dịu dàng lần xuống từng chút một.
Minh Trạc lập tức nhận ra cô định làm gì, bàn tay vuốt ve sau gáy cô ngăn lại, giọng trầm khàn căng cứng: “Văn Đàn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.