Chương 271:oắt con
Một loại cảm giác được gọi là bất lực, và một loại đau lòng được gọi là nỗi tuyệt vọng.
Bạch An Tương cả hai đều có.
Cô nhìn tận mắt thấy Trình Uyên cùng một nhóm đánh vùi dập,lại tận mắt nhìn thấy Trình Uyên bị đánh đung đưa qua trái phải không hề có chút lực chống trả, cô cũng tận mắt chứng kiến tay trái của anh đang bám vào sợi dây xích sắt, như được khảm vào dây xích, cho dù là bị ai lấy gậy đánh vào cổ tay đi nữa, có đến chết cũng không buông tay.
“Không!”
“Dừng tay!”
Cô không biết nước mắt trào ra từ lúc nào, cô cũng không thèm để ý, chỉ biết trái tim mình lúc này như bị lửa thiêu đốt, cuồng loạn hét lên khàn cả giọng.
Ngọt ngào và dẻo quẹo, giọng nói nhẹ nhàng của cô như một ống thổi bị bễ.
Cổ chân sưng đỏ, không đứng dậy nổi, cô liền một bên hét lên và một bên như muốn leo lên đó.
“Con mẹ nhà hắn!”
“Oắt con, ngươi nghe kỹ lời cho ta, ngươi nếu dám bước vào kinh thành một bước, Lão Tử mà gặp ngươi một lần,thì sẽ đánh ngươi một lần.”
“Nếu không phải là không có lệnh giết ngươi, Lão Tử liền bổ đôi ngươi lâu rồi.”
Có lẽ đã mệt vì đánh nãy giờ, những người đàn ông cầm gậy bóng chày dừng lại.
Trình Uyên một chân vẫn quỳ một chân chống trên mặt đất, tay trái vẫn bám vào dây xích, đầu có chút lắc lư, nhưng không có rụt xuống.
Nỗi đau trên người dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/250009/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.