Chương 270
Cảnh tượng căng thẳng thần kinh này khiến những người cầm gậy bóng chày giật mình, ngay cả Bạch Cận cũng không khỏi ngây người một chút.
Trong trí nhớ của Bạch An Tương, Trình Uyên cho tới bây giờ không phải là một người giỏi đánh nhau, nhất là đối diện với năm người, mỗi người cầm một cây gậy bóng chày trong tay.
Cái này. . . không phải là tự tìm đường chết sao?
Sau khi bất ngờ, cô bắt đầu lo lắng về hành động của Trình Uyên.
không xem mấy tên cầm gậy này bỏ vào trong mắt đâu?
Khiêu khích.
Sự khiêu khích phơi bày ra một cách rõ rệt!
Dẫn đến Một số người quá tức giận với sự phơi bày này của Trình Uyên.
” Sắp chết đến nơi còn muốn giả bộ phách lối, Lão Tử sẽ giết ngươi!”
Người đàn ông cầm gậy bóng chày cầm đầu lao về phía Trình Uyên.
Khoảng cách này khoảng bốn mươi mét, một cây cầu đá chỉ có thể chứa được hai người đi cạnh nhau, giống như một con đường quê sau cơn mưa nhẹ.
Một người đàn ông đang cầm cây gậy bóng chày trên tay đang chạy trên con đường 40m, nhìn hắn giống như trong một bộ phim võ thuật giới xã hội đen, trong vai kẻ rượt đuổi, với vẻ mặt sát khí đầy người.
Hắn trong mắt Trình Uyên dần dần to lên.
“Đừng chớp mắt, đừng có chớp mắt …” Những lời Bạch Long huấn luyện anh mấy ngày trước vang lên bên tai.
“Chớp mắt là bản năng phản ứng sinh lý, nhưng cũng là điều tối kỵ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/250010/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.