Chương 268
Trong sở thú…
Bạch An Tương đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.
Mặc dù trong khoảng thời gian này cô không giao tiếp nhiều với Trình Uyên, nhưng trên mặt cô luôn nở một nụ cười quyến rũ.
Trình Uyên hiếm thấy cái khung cảnh Bạch An Tương cười như vậy, trong lòng cảm thấy có chút phức tạp.
Anh cảm thấy mình nợ cô quá nhiều.
Hôm nay không phải là chủ nhật, nên không có nhiều người trong sở thú, thậm chí một số nhân viên còn tụ tập trò chuyện với nhau đến tận ba bốn nhóm gì đó.
Đi đến Bảo vật quốc gia khu vực gấu trúc khổng lồ, Trình Uyên đưa cho Bạch An Tương một chai nước.
Bạch An Tương định vươn tay lấy, nhưng đột nhiên hai mắt sáng lên.
“wow!”
Dường như nhìn thấy cái gì rất ngạc nhiên, ngừng cầm chai nước, trực tiếp hất Trình Uyên ra liền chạy tới một cái đài cao.
Trình Uyên cũng vội vàng đi theo.
Dưới đài cao là núi và khỉ, xung quanh đều là vây lại, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy một con khỉ con cũng lười biếng nằm dài, một số nằm hoặc ngồi, một số còn tự đào rận cho khỉ con.
“em chưa từng thấy khỉ bằng thật như vậy.” Bạch An Tương kinh ngạc nói.
Trình Uyên lại đưa nước cho cô “tới bắt lấy một con rồi về nhà nuôi.”
Nghe vậy, Bạch An Tương không khỏi lườm anh một cái..
“Ây,Thật kinh tởm!” Bạch An Tương nói.
“Cái gì vậy?”
“con khi kia cho khỉ con bắt rận, bắt được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/250013/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.