Chương 267
“Trình Uyên, anh là đồ vô sĩ!” Toàn lực dựt hết chăn bông ra, tất cả mớ hỗn độn đều quấn lấy anh, Bạch An Tương dán mắt nhìn vào Trình Uyên giống như muốn bốc hỏa.
Vẻ mặt tràn đầy căm hận,tựa như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Khi tỉnh lại sau giấc mộng lớn, lại bị tát một cái không thể giải thích được, Trình Uyên vẫn còn hơi choáng váng, không hiểu tình hình gì đang xảy ra cả.
Anh Đần độn ra rồi hỏi “làm sao vậy?”
“Làm sao vậy?” Bộ ngực tức giận của Bạch An Tương nhấp nhô kịch liệt, chăn bông trên người cũng trồi lên xuống.
“Đừng tưởng rằng sau khi uống vài lượng nước tiểu mèo, muốn làm gì thì làm!”
“Thừa dịp tôi bị ốm, anh … anh liền …”
Trong phòng nồng nặc mùi rượu.
Đột nhiên, cảnh tượng ngày hôm qua như in vào đầu Trình Uyên bỗng xuất hiện, anh lập tức mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn thấy trên thân trần trụi với những cơ bắp xuất hiện đầu tiên, anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng lên giường chỉ vào quần nói: “Nhìn đi.”
” Đồ Lưu manh!”
Bạch An Tương không cho anh cơ hội giải thích, liền đá anh xuống giường.
“Cút ngay!” Cô hét vào mặt anh.
“Được … được rồi, đừng nóng, anh đi ra ngoài trước.”
chạy ra khỏi phòng Bạch An Tương, thấy Bạch Long và Trần Đông đang ngồi trong phòng khách, lộ ra vẻ kz quái nhìn mình, Trình Uyên đỏ bừng mặt.
“Nhìn cái gì? Các anh Chưa thấy qua vợ chồng đánh nhau sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/250015/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.