Chương 266
Bệnh viện Hào Quang ở Bắc Kinh là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước, các bác sĩ ở đây đều là những người nổi tiếng khắp cả nước.
Trình Uyên vội vàng cùng Bạch Long đi thẳng vào phòng bệnh.
Khi đến nơi, căn phòng hoàn toàn tối đen.
Dường như Bạch Thiếu Lâm đang nghỉ ngơi.
Cửa phòn bệnh sẽ không khóa, cho nên Trình Uyên nhẹ nhàng vặn tay cầm, mở cửa rón rén đi vào.
Trong đó có hai cái giường, Bạch Thiếu Lâm ngủ một cái, Lý Tố Trân ngủ một cái.
Còn Bạch An Tương thì sao?
Anh cau mày thật sâu, Trình Uyên chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.
Khi đến quầy tiếp tân, anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, y tá đang ngủ gật bỗng giật mình, nhanh chóng ngồi thẳng người, đưa tay lau mép miệng rồi nói. “Xin chào , có chuyện gì vậy?”
Cô y tá với vài cái mụn trên mặt có ánh mắt rụt rè.
chính hiện tại vẻ mặt Trình Uyên rất nghiêm túc.
“Bạch Thiếu Lâm ở phòng số 2 tình trạng sức khỏe bây giờ thế nào?” Trình Uyên hỏi.
Cô y tá nhỏ nhắn này lật hồ sơ ra và hỏi “anh là gì với bệnh nhân?”
“Tôi và người ấy … là người thân.”
“à , tình trạng của ông ấy đang nghiêm trọng và ông ấy cần phải phẫu thuật, cho nên các chuyên gia trong bệnh viện của chúng tôi trong những ngày qua đang hội chẩn và đưa ra các phương án phẫu thuật tốt nhất cho ông ấy.” Y tá nói.
Nói lời cảm ơn xong, Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/250016/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.