Chương 233 Trình Uyên rất kích động, khí huyết lại dâng lên.
Ban đầu, Bạch An Tương cũng chưa từng chủ động với anh, nhất là sau khi mất trí nhớ, Trình Uyên có thể cảm giác được cô rất sợ anh.
Chuyện dựa vào người anh như vậy sao có thể xảy ra?
Chẳng lẽ cô muốn..
Không được không được, tôi phải khống chế tốt tâm tình của mình. = Trình Uyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái này muốn giữ là giữ được sao?
Nhất là khi anh rướn cổ nhìn xuống, hồn phách muốn bay đi luôn.
“Lý Nam Địch? Sao cô lại ở đây?”
Không sai, người bò trên người anh không phải Bạch An Tương mà là Lý Nam Địch, Trình Uyên giật mình ngồi dậy, đồng thời cũng đánh thức.
Lý Nam Địch. Cô ta xoa đôi mắt nhập nhèm, cười với anh: “Anh tỉnh rồi?”
Anh… tỉnh rồi?
Sao nghe được lại không tự nhiên vậy chứ? Trình Uyên ngơ ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết chuyện hiện tại là thế nào, Đây đúng là nhà anh mà.
Nếu Lý Nam Địch ở đây, vậy Bạch An Tương đâu?
Huống hồ, mình có làm chuyện đó với Lý Nam Địch không chứ?
“Cô… tôi… chúng ta..” Trình Uyên nói năng lộn xộn.
Lý Nam Địch dường như nhìn thấu tâm tư của anh, rồi nắm chặt áo mình, thẹn thùng nói: “Anh thật hư”
“Thật… hư…” Trình Uyên thật sự bối rối.
Hành động này của cô ta còn có thể là việc gì khác không?
Nhưng…
An Tương đâu?
Mặt Trình Uyên trở nên trắng bệch.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920053/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.