Chương 232 Tống Triết âm trầm liếc nhìn mấy người họ.
Ông ta biết nếu lần này cứ đi như vậy thì sau này liên minh này xem như hoàn toàn tan vỡ.
Ông ta không có lựa chọn.
Tống Triết lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Chủ tịch Vương Hướng Tôn của Tập đoàn Chúng Mỹ ngạy tại bãi đỗ xe của khách sạn lớn thành phố Tân Dương.
“Alo?“ Bên kia rất nhanh đã truyền tới cuốn hút: “Ai vậy?”
lột giọng nói rất “Lão Vương, là tôi, lão Tống” Điện thoại vừa gọi được thì Tống Triết đã có vẻ hơi kích động, vẻ lo láng trên mặt tức khác biến mất, thay vào đó là nụ cười ninh nọt.
Người đàn ông trung niên hơn một trăm ký nở nụ cười nịnh nọt không khỏi khiến người khác liên tưởng đến thái giám trong cung thời cổ đại.
“Lão Tống?” Bên kia tỏ ra hơi nghi hoặc, dường như cũng không phải rất thân với Tống Triết.
Điều này cũng khiến những người khác nhíu mày.
“Tống Triết đây, không phải ông quên tôi rồi đó chứ?”
Tống Triết nói tiếp.
“Ồ, Tiểu Tống hả, sao vậy?”
“Lão Vương, tôi nói với ông chuyện này” Tống Triết một lát, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ mới nói: “
phố Tân Dương chúng ta có một người tên Trình Uyên.
Người này rất kiêu ngạo, đầu óc cũng rất đơn giản, chủ yếu là còn trẻ. Tuổi trẻ mà, có thể hiểu được, nhưng mà cậu ta..”
“Cậu ta tìm tôi vay vốn, tôi không cho cậu ta vay. Nói thật, dự án đó của cậu ta quá mạo hiểm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920055/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.