Chương 223
“Vậy anh nói tôi nghe xem, nếu tôi đi, bọn họ có thể bị định tội gỉ?” Trình Uyên hỏi ngược lại Lý Nguy nghẹn họng.
Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ mất tiền chỉ là hành động trút giận của Trình Uyên mà thôi, ngay cả chứng cứ cũng không có thì định tội kiểu gì?
Thấy Lý Nguy không biết nói gì, Trình Uyên quay đầu nói với Bạch An Tương: “An Tương, )¡ em không eần phải canh cánh trong lòng chuyện khi nãy, thật thiên không được chọn”
“Nếu trước khi er mất trí nhớ, em muốn lựa chọn, anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng bây giờ thì không được”
“Em bây giờ không biết gì về quá khứ cả, em không biết những người bên ngoài có mục đích gì, em cũng không biết rốt cuộc giữa chúng ta đã trải qua chuyện gì.”
“Chỉ là những lời đồn đã khiến em có khúc mắc rồi sao?
Có một vài chuyện có thật sự từng xảy ra không, em có.
thể chắc chắn chứ?”
“Không phải anh không cho em tự do, là vì bây giờ em mơ hồ không biết gì, giống như một trang giấy trắng vậy, rất dễ bị người ta lừa gạt, cho nên anh không thể cho em tự do”
Trình Uyên nói rất nhiều với Bạch An Tương, nhưng đạo lý lại rất đơn giản, Bạch An Tương cũng hiểu ra.
Nghe hiểu rồi, cảm giác phức tạp trong lòng cũng mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920069/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.