Chương 222
“Bốp!” Một bạt tai đánh mạnh lên mặt.
Bạch Long đột nhiên xuất hiện trong đám người, đứng trước mặt Lâm Xương Dịch như một ngọn tháp, nghe thấy lệnh của Trình Uyên thì lập tức tát cho anh ta một cái.
Cũng may Bạch Long còn bớt đi chút sức, nếu không.
chắc chán cái tát đó sẽ khiến mặt Lâm Xương Dịch nở hoa cho xem.
Thật ra vả mặt LẤ cần quấẾ :n. nh (y yếu, đù; không cần quan tấm đau hay không, quan trọng hơn là mặt mũi một người.
Lâm Xương Dịch bị người ta tát một cái thì sững sờ, sau đó thì cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Lâm Xương Dịch chưa từng gặp Bạch Long, đương nhiên sẽ không sợ anh ta.
Duỗi cổ trừng mắt: “Mẹ kiếp, anh dám đánh tôi hả?”
“Chát!” Vừa dứt lời, Bạch Long lại tát thêm cái nữa.
“Mẹ nó, anh..”
“Chát!”
“Tôi…”
“Chát!”
“Mẹ kiếp, tôi liều mạng với anh..”
“Chát!” Cái tát này đánh Lâm Xương Dịch ngã ngồi, trước mắt anh ta xuất hiện đầy sao, có cảm giác như trời đất quay cuồng, bị đánh cho ngơ ngác.
Trước sau Bạch Long đánh anh ta tổng cộng năm cái tát, cả khuôn mặt đều trở nên lớn hơn trước đó một vòng.
Mọi người thấy thế đều choáng váng.
Những người khác không quen Bạch Long thấy khí thế và tướng người của anh thì đều không dám trêu vào.
Long Thầm Vũ biết Bạch Long, càng không dám lên tiếng hơn.
Xung quanh lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ.
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920070/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.