Không nói hai lời, Trình Uyên xông lên, tát thẳng lên mặt
người đàn ông kia.
Một cái tát này rất vang dội, khiến tất cả mọi người đều
sợ hãi, giống như một đám người đang đứng xem biểu
diễn xiếc, đột nhiên có người ngã khỏi dây thép vậy, toàn
bộ thế giới cũng chấn động theo.
Mục răn CN n ì ên lại ra tay, hơn
nữa còn không p đi à đánh Tóc Xoăn.
Không khí dường như đông cứng lại.
Người đàn ông đầu hói ôm mặt cũng bối rối.
Lúc này, Trình Uyên lại lên tiếng, anh chỉ vào mặt người
đàn ông đầu hói nói: “Mẹ nó là ông định đùa giỡn Như
Trăn nhà chúng tôi đấy à?”
Nhà các anh…?
Mục Như Trăn đột nhiên nhìn về phía Trình Uyên.
Cả đám quần chúng hóng chuyện đều mở to hai mắt,
dường như cũng không ngờ được ngoài bộ phim này ra
vẫn còn có kịch vui để xem.
Người đàn ông đầu hói nhìn bộ dạng hung hăng dữ tợn
của Trình Uyên, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, ôm
mặt lộ ra vẻ sợ hãi phủ nhận nói: “Tôi không có… Không
có, đều là hiểu lầm… Hiểu lầm!”
“Hiểu lầm chó má!” Trình Uyên phẫn nộ nắm chặt cổ áo
ông ta, nói: “Ngay cả vợ ông cũng thừa nhận rồi, ông còn
dám nói là hiểu lâm sao? Người của Trần Thiên Bá của
tôi mà ông cũng dám trêu chọc sao, mẹ nó ông không
còn muốn sống nữa à?”
Người đàn ông đầu hói vừa nhìn đã biết là loại người
nhát gan sợ phiền phức, bị Trình Uyên gào rống, sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920162/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.