Mục Như Trăn gọi điện thoại tìm Trình Uyên không có ý
đồ gì khác, chỉ nói với Trình Uyên cô ta đang đợi anh ở
Tuấn Phong.
Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chủ động đi
tìm người đánh nhau, trong lòng rất thấp thỏm, sau khi
để điện thoại xuống, chuyện đầu tiên là tìm Bạch Long.
“Dạy ấy chiêu, tôi phải đ tựn với người ta”
Trình n nói thẳng vào vấn đề. –
Bạch Long mặt không thay đổi lắc đầu, dội thắng một
“chậu nước lạnh” lên đầu anh, nói: “Nước đến chân mới
nhảy, hoàn toàn không thể nào làm được, chuyện này trừ
khi anh cực kỳ có thiên phú”
Trình Uyên hỏi Bạch Long: “Tôi có tính là có thiên phú không?”
Bạch Long chăm chú nhìn anh, sau đó lắc đầu.
Trình Uyên có phần thất vọng, nhưng vẫn không cam
lòng: “Vậy phải như thế nào mới coi là có thiên phú?”
Bạch Long suy nghĩ một lát nói: “Trương Vô Ky”
Núi Võ Đang, Trương Vô Ky bị Triệu Mẫn gây khó dễ
không thể sử dụng Càn Không Đại Na Di, cũng không
được sử dụng Cửu Dương Thần Công, Trương Tam
Phong truyền dạy ngay tại chô, Trương Vô Ky đã học
ngay được Thái Cực Quyền, người này quả thật là có thiên phú.
Trình Uyên suýt nữa bị Bạch Long làm cho tức hộc máu.
“Mẹ nó đó là phim”
Bạch Long thản nhiên nói: “Người bình thường mới học
võ hoàn toàn không thể theo kịp, cho dù có thể nhớ
được, khi đánh nhau vừa kích động một cái thì đã quên
hết sạch rồi”
“Vậy phải làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920163/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.