Mùi thơm truyền đến từ trên tóc Bạch An Tương khiến
Trình Uyên hơi say mê.
Lúc cô nhẹ nhàng hỏi “Cái gì?” thì đứng cách anh rất gần.
Trình Uyên chợt phát hiện mình rất ích kỷ.
Anh nghĩ,nếu Thẩm Trác Av hụp ảnh nóng
của mình thì chắc chản có mục đi đó, anh sợ Bạch
An Tương sẽ hiểu lầm cho nên chuẩn bị nói thẳng ra, để
cô xem những ảnh chụp kia trước.
Anh rất hy vọng tương lai Bạch An Tương sẽ không hiểu
lầm mình, nhưng lại xem nhẹ việc cô có thể chịu được
quá trình xem video này không.
Cảm xúc của cô không thể quá mức kích động.
Trình Uyên lật di động lại: “Ặc không có gì, anh chỉ thấy
điện thoại này hơi cũ rồi, cho nên muốn xin lãnh đạo phê
chuẩn mua cái mới”
Bạch An Tương mỉm cười thở dài: “Bây giờ anh có tiên
hơn cả em nữa, còn hỏi em làm gì”
“Đã ở biệt thự, lái Audi, còn sử dụng điện thoại Shanzai”
Cô nói.
Trình Uyên hơi xấu hổ, vì anh nghe ra chút ghen tuông
trong giọng nói của Bạch An Tương.
Đến bây giờ Bạch An Tương vân cho rằng Trình Uyên có
thể có ngày hôm nay là nhờ “bạn học” Vương Tử Yên
của anh ban tặng.
Anh rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy eo cô nói: “Em là vợ
anh, anh…”
Mặt Bạch An Tương ửng đỏ, uốn éo thân thể, né tránh
tay của Trình Uyên, nhỏ giọng nói: “Đợi em hết bệnh đã”
Trình Uyên hơi ngạc nhiên.
Anh vốn muốn nói với Bạch An Tương, em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cao-phu-quy/920184/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.