Kết quả của việc học và áp dụng là khiến Signor ôm Du Hằng chặt hơn, tư thế ôm như muốn khảm sâu vào xương cốt của Du Hằng.
"Du tiên sinh lúc nào cũng như vậy...... luôn dỗ dành em đến mức em không có cách nào tức giận với anh." Signor vùi đầu vào cổ Du Hằng rầu rĩ nói.
Du Hằng đè nén sự xấu hổ khi không mặc quần áo, vỗ vỗ lưng Signor, tiếp tục dỗ dành: "Vậy sau này tôi không nói những lời như vậy, để em tức giận với tôi?"
Vừa nói xong, Du Hằng cảm thấy cổ mình bị cắn nhẹ.
Động mạch sườn cổ bị Signor không vui cắn, không đau, nhưng Du Hằng lại cố ý kêu lên, không ngờ Signor tưởng anh bị đau thật, vội vàng li.ếm li.ếm lên vị trí vừa cắn.
Đầu lưỡi mềm mại ấp áp li.ếm lên động mạch chủ, cảm giác tê dại theo mạch máu truyền đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Du Hằng biết, thân thể của anh vì bị Signor vô ý li.ếm mà nổi lửa, anh giơ tay nhéo sau gáy Signor, nói: "Đừng li.ếm loạn, tôi không đau."
Signor li.ếm xong mới phản ứng lại hành vi của mình, hắn vừa xấu hổ vừa có chút sợ hãi, sợ Du Hằng không thích.
Nghe thấy lời nói của Du Hằng có vẻ giống như không vui, trong lòng Signor trầm xuống, nhưng hắn vẫn không buông Du Hằng ra, ôm chặt Du Hằng, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Anh không thích sao? Anh, anh...... Lúc nhìn thấy em ở Nam Cảnh, anh rõ ràng, khi đó anh rỗ ràng đã chấp nhận em, bây giờ, bây giờ lại muốn đổi ý sao?"
Hỏi ra câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721198/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.