Chiến sự cấp bách, cho dù Du Hằng bị Signor câu ra lửa, thì vẫn phải đè xu.ống.
Du Hằng kéo cổ áo Signor lại, che lại hết da thịt lộ ra ngoài, nói: "Bây giờ em có thể, tôi có thể, nhưng tình huống không thể."
Signor nhíu mày: "Bốn cảnh xảy ra chuyện gì?"
Là bị sao chổi va vào cùng một lúc, hay là xảy ra bạo loạn? Vì điều này mà Du tiên sinh không được tận hứng, Signor rất bất mãn.
Du Hằng cong ngón trỏ, vuốt sống mũi Signor, mỉm cười nói: "Bảo bảo, chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Hành động nhỏ thân mật này khiến cơn giận của Signor tan biến, hắn đến gần Du Hằng, trán áp vào giữa vai cổ Du Hằng cọ cọ, thấp giọng đáp: "Vâng."
Du Hằng nhéo nhéo gáy Signor, xoa dịu một lúc rồi nói: "Bảo bảo, tôi dùng tinh thần lực tạo ra một quả cầu thời không màu đen khổng lồ, để trong vòng mấy chục giây từ Thánh Địa Tây Cảnh đến Nam Cảnh bảo vệ em."
Chuyện này, trong lúc Du Hằng hôn mê, có lẽ Signor đã đoán được.
Chính là bởi vì đoán được, hắn còn tự trách mình, nếu không phải do hắn vô dụng, Du tiên sinh sẽ không lạm dụng tinh thần lực đến mức rơi vào hôn mê.
Hắn tiến lên một bước, ôm chặt eo Du Hằng, buồn bã nói: "Em xin lỗi."
Du Hằng vỗ vỗ mông Signor, cảnh cáo nói: "Đừng nói nhảm!"
Signor ngừng nói, nhưng vì thời gian gấp gáp, nên dù Du Hằng biết Signor nghe không vào, cũng chỉ có thể tạm thời gác sang một bên, anh nói tiếp: "Có lẽ do tôi chưa quen thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721199/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.