Trùng mình thích nói như vậy, Du Hằng có thể thờ ơ sao?
Chỉ tiếc hiện tại đang ở trên chiến trường.
Du Hằng duỗi tay trái về phía Signor, Signor không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bay trở lại buồng lái.
Lúc Signor đặt tay lên tay trái của Du Hằng, Du Hằng kéo hắn vào vòng tay của mình, hôn mạnh lên môi hắn và nói: "Bảo bảo ngoan, khi nào giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đóng cửa lại, ở nhà cưỡi, được không? Em muốn tôi cưỡi thế nào tôi liền cưỡi thế đó?"
Nghe thấy lời này, Signor liền biết Du Hằng đã hiểu lầm ý của hắn.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định sửa đúng lại cho Du Hằng: "Du tiên sinh, cái em muốn là để em cõng anh bay từ cơ giáp xuống."
Khi thấy Du Hằng xấu hổ buông mình ra, Signor nói thêm: "Về phần cưỡi mà Du tiên sinh nói, lúc ở nhà, trùng đực sẽ cưỡi trùng cái mà hắn thích," Khi nói điều này, Signor nghĩ đến lần thân mật trong tinh hạm, mặt hắn nóng bừng, tai đỏ bừng, rất là xấu hổ, nhưng hắn vẫn nói ra những lời trong lòng, "Em có thể dang rộng đôi cánh, để Du tiên sinh cưỡi lúc bay, anh muốn tốc độ bao nhiêu, đều không có vấn đề gì."
Du Hằng thật sự không nghe không nổi nữa, bỗng chốc giơ tay lên che miệng Signor, đôi môi mềm mại rất ấm áp, khiến lòng bàn tay Du Hằng ngứa ngáy.
"Đừng nói nữa," Du Hằng nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Signor, trong lòng anh như bốc cháy, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được phép nói nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721200/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.