Đã từng nghĩ tới việc danh chính ngôn thuận mang sáu đứa bé tiến hóa không hoàn toàn đi chưa?
Đương nhiên là có nghĩ tới.
Đừng nói danh chính ngôn thuận, ngay cả đường ngang ngõ tắt Du Hằng cũng từng nghĩ tới.
Chỉ là chuyện này với chuyện về Đông Cảnh trước không có mâu thuẫn.
Du Hằng vừa chuẩn bị nói với Signor là bọn họ quay lại Đông Cảnh, cộng thêm giải quyết vấn đề mất liên lạc ở Đông Cảnh, cũng không tốn quá một ngày.
Tiếc là anh còn chưa kịp nói, cửa phòng đã truyền đến tiếng cào cửa, Du Hằng cau mày nói: "Nhóc quỷ, mày đang làm gì đó?"
Anh buông Signor ra, đi mở cửa.
Nhìn thấy đứa trẻ cong ngón tay như móng mèo, cào mạnh cửa phòng, thấy Du Hằng đi ra, mắt nó sáng lên, ôm bắp chân Du Hằng, lớn tiếng kêu: "Anh!"
Du Hằng xách cổ áo phía sau của đứa trẻ lên, nhắc tới song song với mình, hỏi: "Làm gì đó?"
Đôi mắt màu vàng của đứa trẻ chớp chớp, một lúc lâu sau, nó mới dùng giọng sữa tức giận nói, "Anh ơi, các em trai đòi em, các em trai nói rất đói, muốn ăn."
Lúc đầu, Du Hằng không hiểu đứa trẻ nói gì.
Khi nghe đứa trẻ nói các em trai đang đói, anh mới hiểu đứa trẻ đang nói về "bán thành phẩm" ở chỗ quân y.
"Không phải tao nhờ mày hỏi bọn nó từ đâu tới, vì sao lại tới đây sao?" Du Hằng có chút không nói nên lời, "Mày chỉ hỏi được bọn nó rất đói bụng?"
Đứa trẻ cười hì hì: "Anh ơi, em cũng đói quá, muốn ăn ăn."
Ăn, ăn, ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721205/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.