Đôi cánh và trùng văn của Signor đều có màu đỏ, nhưng thời gian gần đây vẫn luôn biến đổi, màu sắc đã dần dần đậm hơn.
Thứ Du Hằng nhìn thấy lúc này là một đôi cánh màu đỏ sậm, trải rộng bao kín toàn bộ giường đá.
Đôi cánh không có lông vũ và cực kỳ sắc nét.
Đây là vũ khí hung ác nhất mà khi sinh ra đã có của trùng cái.
Du Hằng nhìn lên dọc theo đôi cánh đỏ sậm, thấy bả vai xinh đẹp, vòng eo mượt mà và hõm eo quyến rũ của Signor.
Ngoài ra còn có trùng văn màu đỏ quấn quanh hõm eo, thoạt nhìn như vòng eo thon chắc có lực bị dây đỏ trói chặt, phần đuôi của dây đỏ được giấu trong lớp da thú che mông, khiến trùng không nhịn được muốn nhấc tấm da thú lên, tìm tòi đến cùng.
Du Hằng chỉ nghĩ, chứ không nhấc lên.
Mặc dù anh đã phát hiện đây là một giấc mơ, nhưng anh cũng biết rõ bảo bảo trong giấc mơ này là bảo bảo thật.
Vì ngày nghĩ đêm mơ, nên đã kéo bảo bảo vào giấc mơ của mình.
Nếu lúc này anh nhấc tấm da thú lên, phóng túng chính mình bóp mông bảo bảo, anh lo bảo bảo sẽ cảm thấy anh bị nghiện quá mức, thành ra không thích.
Du Hằng ho khan một tiếng, sờ sờ mép giường đá, thật sự không nhịn được, vươn tay sờ sau gáy Signor đang ngủ say trên giường đá, nhưng mới vừa ngẩng đầu lên, Signor đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt xanh xám lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến Du Hằng giật mình.
"Bảo bảo?" Tay vừa vươn ra của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo-dung/2721206/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.