Đối mặt với câu hỏi của Du Hằng, Ngải Thư không chút hoang mang, rất bình tĩnh nói: "Điện hạ, Ngải gia chúng tôi chỉ muốn mưu cầu một chút tiền đồ mà thôi. Nếu điện hạ có nhiệm vụ gì đó cần giao phó xuống, Ngải gia sẽ luôn là gia tộc dẫn đầu làm theo."
Sau khi Du Hằng dùng thực lực mạnh mẽ trấn áp ba trùng đực cấp S, cỏ đầu tường Ngải Thư này, cuối cùng cũng phản chiến.
Du Hằng liếc nhìn Ngải Thư, chậm rãi hỏi: "Phải không?"
Ngải Thư nói: "Được đi theo điện hạ là vinh hạnh của Ngải gia chúng tôi."
Ngải Thư nói có bao nhiêu phần là thật, Du Hằng không biết, nhưng anh biết Ngải Thư chính là quỳ gối dưới sức mạnh của anh.
"Một khi đã vậy, vậy nhờ anh thông báo cho những trùng cấp S đóng quân ở Nam Cảnh." Du Hằng giao nhiệm vụ cho Ngải Thư, "Nói cho bọn họ biết, bảo vệ biên giới thật tốt, nếu muốn bãi công thì cùng gia tộc bọn họ bãi công đi. Nếu không phục, ta sẽ nói cho bọn họ biết cái gì gọi là thực lực tối cao, cá lớn nuốt cá bé."
*
Du Hằng đi ra khỏi hội sở, lúc tìm thấy Signor ở trong đại sảnh, thì phát hiện Signor và đứa trẻ hư chiếm hai bên ghế sofa trong đại sảnh, không can thiệp lẫn nhau, bọn họ dường như đều có chút không vui.
Cãi nhau?
Du Hằng cau mày, khi mới đến hội sở, anh khuyên một lúc lâu, bảo bảo và đứa trẻ hư mới chịu đợi anh ở đại sảnh.
Không phải anh đã nói phải ở chung với nhau thật tốt sao?
Tại sao mỗi trùng ngồi một bên, Sở hà Hán giới?
Du Hằng đi tới, dựa vào Signor, dính chặt lấy hắn, chọc chọc đôi môi mím chặt của hắn, mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy? Bé con của tôi, sao lại thành cá nóc rồi?"
Cá nóc không đẹp.
Signor lập tức che mặt, sợ mình xấu đến Du Hằng.
Nhưng không ngờ hành động này lại khiến Du Hằng bật cười, cánh tay dán lên ngực Du Hằng truyền đến sự rung động, cảm giác tê dại truyền thẳng vào tim Signor, khiến con nai bên trong điên cuồng nhảy lên.
".....Bé con," Du Hằng áp vào tai Signor, phun hơi nóng, tay còn đè lên ngực Signor, rất là xấu xa cố ý hỏi: "Sao tim em lại đập nhanh như vậy?"
Signor quay lại, ôm chặt lấy eo thon của Du Hằng, vùi đầu vào cái ôm của hùng chủ.
Sau một lúc lâu, Signor nói, "Bởi vì Du tiên sinh đang ở đây."
Du Hằng: "......"
A, bảo bảo thật biết nói mấy lời tán tỉnh.
"Anh!" Nhóc thối vốn cũng tức giận, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ, trèo từ bên kia ghế sô pha xuống, chạy đến chỗ Du Hằng, tức giận hét lên.
Du Hằng vẫn đang dỗ dành bảo bảo, nghĩ cho dù giữa bảo bảo và nhóc thối xảy ra tranh chấp gì, trước cứ dùng sắc đẹp dỗ dành bảo bảo, để hắn không tức giận với chính mình, sau đó lại hỏi rõ tình hình rồi giải quyết nó theo phép 'công'.
Còn chưa dỗ dành bảo bảo xong, nhóc quỷ thối đã chạy đến xoát độ tồn tại.
Du Hằng đè lại bảo bảo đang định đứng dậy trong ngực mình, không để hắn nhìn nhóc quỷ thối, miễn cho lại tức giận.
Ngay lúc đang cân nhắc lời nói để khiến cho nhóc quỷ thối đi chỗ khác chơi, thì thoáng nhìn thấy Nguyên soái Phil, đáng lẽ phải ở trong quân đoàn, anh nhíu mày, lập tức nói: "Nguyên soái Phil."
Phil nghe tiếng nhìn qua, vừa xoay người, liền thấy một đứa trẻ bay về phía mình, hắn ta theo phản xạ đưa tay ra, đứa trẻ rơi vào tay hắn ta.
Phil và đứa trẻ hư nhìn nhau, có chút bối rối, EQ lấy làm tự hào bị tình huống đột nhiên này làm cho không có đất dụng võ.
"Nguyên soái Phil, đây là đứa trẻ ta nhặt được ở Cửu Tinh Nam Cảnh, bây giờ tạm thời giao cho anh chăm sóc," Hiện tại Du Hằng đã thể hiện sức mạnh của mình, anh tin Nguyên soái Phil là trùng thức thời, nhưng anh vẫn nhắc nhở hắn ta một câu, "Tốt nhất là đừng tiến hành nghiên cứu gì về nó, hậu quả của việc khiến nhóc quỷ này khóc lên, các anh không chịu nổi đâu."
Phil nhìn đứa trẻ hư không có một chút đặc điểm nào của S-001, hơi ngạc nhiên vui mừng, đứa trẻ nhặt được trong hang ổ của S-001, trùng đực nhỏ không có bất kỳ gen nào biểu hiện đặc tính của dị thú, có lẽ có thể tìm thấy cách điều trị cho những đứa trẻ ở quân y từ đứa trẻ này.
Nhưng nghe nửa câu sau của Du Hằng, Phil nghĩ Du Hằng đang đe dọa mình, không cho hắn ta tiến hành kiểm tra nghiên cứu đứa trẻ, có vết xe đổ của Ngải Nhân, ký ức của Phil vẫn còn khá mới mẻ, trước không nói có dám làm chút gì đó sau lưng không, ít nhất khi đối mặt, Phil vẫn rất là cung kính.
"Sẽ không làm ngài thất vọng, thưa Thái tử điện hạ."
Du Hằng vỗ vỗ Signor trong ngực mình, thì thầm: "Bảo bảo ngoan, đứng dậy đi, chúng ta đi công viên giải trí."
Không bị Du Hằng đè lại, Signor đứng dậy rất dễ dàng, màu đỏ trên mặt đã phai nhạt, thay vào đó là sự nghiêm túc và đứng đắn.
Bởi vì hắn biết rõ đến công viên giải trí không phải để chơi, mà là theo thỏa thuận của bọn họ, đi Đông Cảnh.
Khi chuẩn bị rời đi, đứa trẻ hư cuối cùng cũng nhận ra mình bị bỏ rơi, nó hét lên, "Anh anh-"
Du Hằng dừng lại, quay đầu lại làm một động tác im lặng với đứa trẻ, nói: "Mấy ngày nữa sẽ có trùng đến đón mày, cùng với những đứa trẻ ở quân y."
Sắc mặt Phil hơi thay đổi: "Thái tử điện hạ, ngài, ngài muốn mang tất cả trùng đực nhỏ đi sao? Này này không hợp quy củ."
Mặc dù những trùng đực nhỏ đó đều bị bệnh, nhưng đây đều là trùng đực, nếu có thể ở lại Nam Cảnh, sau khi những trùng đực nhỏ này trưởng thành, chúng có thể góp một phần vào tỷ lệ sinh sản của Nam Cảnh, nói không chừng chúng còn có thể tiến hành xoa dịu năng lượng trong trùng văn của nhóm quân thư.
Điều này có thể cứu sống nhiều quân thư.
Có lẽ còn có thể thu hút một số trùng cái có năng lực xuất chúng đến dốc sức cho Nam Cảnh.
Du Hằng cười nói: "Ta là quy củ."
Bạo quân nói một không hai.
Nếu Du Hằng chỉ có danh nghĩa là Thái tử điện hạ, trong tình hình chính trị phân chia quyền lực như hiện nay, thì Phil với tư cách là nguyên soái của Quân đoàn thứ tư đóng quân ở Nam Cảnh, nói muốn giữ lại những trùng đực đó cũng không vấn đề gì.
Nếu chuyện này xảy ra ở các cảnh khác, các nguyên soái quân đoàn ở các cảnh khác cũng sẽ làm như vậy, bên phía Thủ Đô Tinh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng Du Hằng không phải là trùng đực chỉ có hư danh Thái tử, anh là cấp S+, nhìn chung cả Trùng Tinh, không có trùng đực nào có cấp bậc cao hơn anh, anh thậm chí còn là kiểu trùng đực cấp S+ cực kỳ giỏi chiến đấu.
Không dám chọc, không dám chọc.
Đối diện với tầm mắt nghiêm nghị của Du Hằng, Phil một chữ cũng không dám nói.
Chỉ có thể nhìn Du Hằng rời đi, cho đến khi anh biến mất, Phil mới dám thở phào nhẹ nhõm, toát mồ hôi lạnh.
*
Công viên giải trí.
Khi bọn Du Hằng đến công viên giải trí cơ giáp vẫn đứng yên dưới vòng đu quay đổ nát.
"Cứ đi như vậy sao?" Signor hỏi: "Chẳng kiên nể gì?"
Du Hằng ôm Signor vào buồng lái cơ giáp, nói: "Là quang minh chính đại."
Việc tạo ra quả cầu thời không màu đen hai lần ở cùng một nơi đối với Du Hằng là khá dễ dàng.
Tuy nhiên, Du Hằng không lập tức đi đến Đông Cảnh, mà trước tiên đi đến nơi giáp giữa Tây Cảnh và Nam Cảnh, đồng thời sử dụng bước sóng đặc biệt của 'Dị Thần ' để liên lạc với Giản.
Giản ngạc nhiên: "Điện hạ?"
Du Hằng nói ngắn gọn rõ ràng: "Vấn đề S-001 ở Nam Cảnh đã được giải quyết."
Giản dừng một chút: "Điện hạ, vậy chúng tôi không cần đến nữa sao?"
"Không, các anh cứ đến đi," Du Hằng nói, "Bên phía Quân đoàn thứ tư có một nhóm trẻ con, có đặc điểm của S-001, các anh đưa chúng đi, đưa chúng đến tinh cầu thực nghiệm, đồng thời liên lạc với Khang Tùng, nếu bọn họ phát hiện ở Tây Cảnh có đứa trẻ giống vậy, thì cũng đưa đến tinh cầu thực nghiệm, và tìm thêm một số lượng lớn kim loại 'bảy' mang qua, chăm sóc những đứa trẻ đó thật tốt."
Giản thực sự rất bối rối, gã nghe thấy chỉ thị của Du Hằng, nhưng gã hoàn toàn không hiểu được chút nào.
Gã còn chưa kịp hỏi thêm, vì Du Hằng đã cắt đứt liên lạc sau khi anh nói xong.
Bên trong tinh hạm, Giản và phó hạm trưởng được bổ nhiệm tạm thời nhìn nhau.
Phó hạm trưởng hỏi: "Hạm trưởng, vậy giờ sao?"
Giản bực bội vò đầu, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu được, cuối cùng sốt ruột nói: "Hành động theo chỉ thị của điện hạ, bây giờ liên lạc với Khang Tùng ở Tây Cảnh."
Du Hằng không quan tâm đến sự không thể giải thích được của Giản và các trùng khác, anh đang quan sát toàn bộ bản đồ của Trùng Tinh, xác định tuyến đường cần phải đi qua và điểm hạ cánh xuống Đông Cảnh Nhất Tinh, sau đó xây dựng quả cầu thời không màu đen.
Lần này, không biết là do Du Hằng kiệt sức, hay là có nguyên nhân khác, mà khi xây dựng quả cầu thời không màu đen, trên trán Du Hằng đổ đầy mồ hôi, giống như đang rất vất vả.
Signor hoảng sợ, hắn muốn Du Hằng dừng lại, đi không được thì không đi nữa, nhưng hắn lại sợ quấy rầy Du Hằng, sẽ khiến Du Hằng chịu phản phệ.
May mắn thay, Du Hằng không để Signor lo lắng quá lâu, quả cầu thời không màu đen đã được xây dựng xong.
Vũ trụ đã tối đen như mực, quả cầu thời không màu đen vừa được tạo ra như hòa cùng một thể với vũ trụ, nhưng vòng xoáy và lực áp bức của nó làm cho nó cực kỳ dễ thấy.
"Bảo bảo," Du Hằng lau trán, hô: "Đi vào."
Signor rất lo cho Du Hằng, nhìn thật kỹ Du Hằng, phát hiện tuy mặt anh đầy mồ hôi, nhưng không có vẻ gì là khó chịu, nên thuận theo lời nói của Du Hằng, lái cơ giáp vào quả cầu thời không màu đen.
Sau khi tiến vào, Signor hỏi: "Du tiên sinh? Lần này xây dựng rất khó sao?"
Du Hằng ngã gục xuống ghế hành khách, sau khi lau khô mồ hôi trên trán nói: "Có thứ gì đó ngăn cản tôi, nhưng nó không mạnh bằng tôi, tôi xé một khe hở là có thể vào được."
"Ngăn cản?" Signor cau mày, hắn không thích bất cứ cái gì cản trở Du Hằng, "Từ Tây Cảnh đến Nam Cảnh không có, từ Nam Cảnh đến Đông Cảnh lại có? Sẽ là thứ gì đây?"
Du Hằng im lặng một lúc rồi nói: "Có lẽ chính thứ đó khiến Đông Cảnh mất liên lạc, khi đến Đông Cảnh, mọi thứ sẽ rõ ràng."
Cấu trúc của quả cầu thời không màu đen cho phép bọn Du Hằng hạ cánh ở vùng lân cận Amera của Đông Cảnh Nhất Tinh mà không mất bao nhiêu thời gian.
Toàn bộ Nhất Tinh Đông Cảnh, Du Hằng quen thuộc với hai nơi là Amera và quân doanh của Quân đoàn thứ bảy.
Du Hằng không biết tình hình hiện tại của Quân đoàn thứ bảy như thế nào, vì vậy anh chọn hạ cánh gần Amera.
Sau khi xuống cơ giáp, Du Hằng hỏi Signor: "Đến quân đoàn thứ bảy trước, hay là tìm hàng xóm Lance của em trước?"
Signor thận trọng nói: "Chúng ta đi gặp Lance trước đi, đường phố ở đây yên tĩnh quá mức rồi."
Cơ giáp của họ hạ cánh xuống sân bay tương đối trống trải gần Amera, có rất nhiều phi hành khí đậu gần đó.
Kỳ lạ thay, các phi hành khí ở đây đều phủ đầy bụi, gần sân bay này có một trung tâm mua sắm nhỏ, lượng lưu động không nhỏ, vì vậy không có khả năng tất cả các phi hành khí đều bị phủ bụi.
Quan trọng là hoàn cảnh xung quanh quá yên tĩnh.
Ban ngày ban mặt, không có âm thanh nào cả, bầu trời còn tràn ngập sương mù màu xám.
Có Signor dẫn đường, khi đi đường vòng đến nhà trọ nhỏ của Lance, anh vẫn luôn liên lạc với Lance.
Nhưng vòng tay nhận dạng liên tục nhắc nhở: tín hiệu ngoài vùng phủ sóng.
Du Hằng nói: "Từ trường ở đây đã trở nên rất kỳ lạ, mạng bị nhiễu loạn, chỉ bằng vòng tay nhận dạng sợ là không liên lạc được."
Signor cất chiếc vòng tay nhận dạng, ngừng làm việc vô ích.
"Du tiên sinh, nắm chặt em." Signor nắm chặt tay Du Hằng, có chút sợ vào lúc nào đó bị tách khỏi Du Hằng.
Du Hằng mỉm cười gãi gãi lòng bàn tay Signor, vừa định nói gì đó, thì thoáng thấy một bóng dáng khá quen thuộc.
Tóc ngắn, mang theo hộp y tế, áo da quần da, thân hình lả lướt hấp dẫn.
Là nữ quân y của đội A bọn họ?!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.