🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mặc dù Đường Luật đã cố gắng giản lược lời nói của mình, nhưng cuộc chiến này không thể chỉ bằng vài từ là nói hết được.

Ngu Lăng Phỉ nhân cơ hội này hỏi Du Hằng: "Đội trưởng Du, anh có muốn gặp trưởng hạm Đường không?"

"Lăng Phỉ!" Tông Minh nhìn Ngu Lăng Phỉ một cách không tán thành, "Trải nghiệm của Tiểu Hằng quá khó tin, càng ít người biết về vấn đề này càng tốt."

Ngu Lăng Phỉ có chút không nói nên lời: "Phó hạm Tông, ý của tôi là để cho đội trưởng Du gặp trưởng hạm Đường trong thân phận Trùng tộc, anh hẳn là biết, hiện tại tốt nhất không thể là kẻ thù của toàn bộ Trùng Tinh. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lấy ít thắng nhiều."

Tông Minh dừng một chút, biết mình đã hiểu lầm, nhưng vẫn không đồng ý: "Cô cho rằng Đường Luật sẽ không nhận ra sao?"

Ngu Lăng Phỉ ngậm miệng không nói, cô không dám bảo đảm loại chuyện này. Rốt cuộc thì Đường Luật không còn là A ngu ngốc cả ngày chỉ biết lảm nhảm và la hét rằng ông đây là thiên hạ đệ nhất nữa.

"Huống chi, lập trường hiện tại của đối phương là chúng ta xâm lược lãnh thổ của bọn họ, ở khu Hoa Hạ có câu nói cho dù có ở xa cũng sẽ bị trừng phạt, chưa kể còn là cấp quốc gia, cô cho rằng Tiểu Hằng có thể tự mình ngăn cản sao?" Tông Minh hỏi lại, đưa ra lý do hợp lý để phủ quyết đề nghị của Ngu Lăng Phỉ.

Nhưng Tông Minh không ngờ, Signor - trùng khiến hắn có chút ghen ghét nói: "Hùng chủ có thể ngăn cản, bây giờ hùng chủ là thái tử."

Du Hằng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là hoàng thất quyền thế yếu, vừa lúc tôi có ý định tập hợp quyền lực, tôi muốn gặp Đường Luật, tôi có thể ngăn chặn chiến tranh xảy ra, chờ tôi nắm quyền, tôi cũng có thể thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Hợp Quốc."

Ngu Lăng Phỉ sợ ngây người.

"Đội trưởng Du, anh đã xuyên qua thời không rồi, vậy mà vẫn là người thắng nhân sinh à? Thái tử?! Trời ạ, tại sao tôi không được may mắn như vậy? Thật tốt quá, tôi cũng muốn làm thái tử."

Xét về mặt chính trị, Tông Minh mạnh hơn Ngu Lăng Phỉ rất nhiều.

Sau khi biết Du Hằng là Thái tử của Trùng Tinh, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là vui vẻ, mà là lo lắng hỏi: "Tiểu Hằng, cậu nói chờ cậu nắm quyền, tình hình hiện tại của Trùng Tinh không tốt lắm sao?"

Du Hằng không ngạc nhiên khi Tông Minh có thể nhìn ra, dù sao đội phó Tông Minh từng là bộ não của đội bọn họ.

"Đúng vậy, nhưng anh Tiểu Tông, anh không cần lo lắng, tôi đã thử qua, với thực lực tuyệt đối, tôi có thể thành công tập trung quyền lực, vấn đề còn lại chỉ là phân tán thực lực của những quý tộc từng nắm giữ quyền lực." Du Hằng cần một cơ hội để nuôi dưỡng một thế lực đủ sức cạnh tranh với các quý tộc, đội viễn chinh Liên Hợp Quốc chính là cơ hội này.

Khi giải thích với Tông Minh một cách nghiêm túc, Du Hằng không bỏ qua Signor, ánh mắt của anh nhiều lần rơi vào Signor, cho Signor cảm giác an toàn.

Loại chăm sóc này khiến Tông Minh cảm thấy có chút không thoải mái, hắn muốn bỏ qua hết mức có thể, nhưng không thể, cho nên đành phải cắt đứt tận gốc: "Đã như vậy, vậy thì theo tôi đến chiến hạm viễn chinh gặp Đường Luật."

*

Hạm viễn chinh đậu trên không ở nơi đoàn quân thứ bảy từng đóng quân, nó treo lơ lửng như một pháo đài không quân khổng lồ.

Khi Du Hằng và Signor đến đó, rất nhiều thành viên đội viễn chinh đang tập trung tại "Pháo đài bay", thình lình xuất hiện hai Trùng tộc không có bảng tên nhận dạng, cần được xác minh thủ công, do phó hạm Tông và Thiếu tá Ngu làm người bảo lãnh, điều này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, nhưng vì các quy định quân sự nghiêm ngặt nên không gây ra náo động.

Tuy nhiên, vẫn có một vài phó hạm từ các khu vực không phải khu Hoa Hạ đến và chặn nhóm Du Hằng lại.

"Tông, người Hoa Hạ các anh có một câu châm ngôn là dẫn sói vào nhà." Một nam Alpha tóc vàng mắt xanh mặc một bộ quân phục màu xanh ô liu phong lưu phóng khoáng, cổ áo mở rộng đến dưới ngực và bụng, chỉ có một cúc áo vàng miễn cưỡng khép áo lại, không đến mức lộ ngực: "Đại chiến sắp xảy ra, Trùng tộc đột nhiên xuất hiện ở Đông Cảnh, phó hạm Tông, anh không hạn chế hành động của bọn họ, mà còn đối xử lịch sự với bọn họ, dẫn bọn họ đến chiến hạm viễn chinh...."

Gã dừng lại một chút, biểu cảm cà lơ phất phơ được thay thế bằng sự nghiêm túc và hung dữ: "Phó hạm Tông, anh muốn khiến tất cả mọi người ở hạm viễn chinh này đều không thể quay về sao?!"

Tông Minh đã tranh chấp với người này được một hai ngày, hắn rất ngứa mắt với loại người phóng túng như Danny, nhưng lúc này hắn vẫn nói chuyện rất lịch sự: "Phó hạm Danny, đây là khách quý được trưởng hạm Đường Lộ mời tới, đây cũng là cơ hội quan trọng để giải quyết trận chiến gian khổ này."

"...... được trưởng hạm mời" Những người đứng gần Danny nghe thấy tên của Đường Luật như thể nghe thấy tên của một quỷ vương nào đó, họ thế mà nhanh chóng rút lui, cũng chẳng thèm quản Danny, tìm lý do rời đi.

Chỉ có Danny, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên dữ tợn, nói với thái độ kỳ quái: "Phó hạm Tông, mỗi lần anh lấy danh nghĩa trưởng hạm Đường làm việc, anh có biết phía dưới có bao nhiêu người nói vị trí phó hạm mà anh có được là nhờ vào loại giao dịch bẩn thỉu nào đó không?"

Lời này Phó hạm Tông đã nghe thấy vô số lần, lần nào cũng có thể tâm lặng như nước xem như không nghe thấy, nhưng hôm nay, trước mặt Du Hằng bị Danny sỉ nhục, khiến tinh thần hắn có chút không ổn định, theo phản xạ nhìn Du Hằng, sợ Du Hằng hiểu lầm.

Du Hằng thấy Danny sỉ nhục đội phó cũ của mình, rất là không vui, người của đội A bọn họ, sao có thể bị thứ xấu xí gì đó bắt nạt được?

Bề ngoài Du Hằng không để lộ sự hiểu biết của mình đối với Danny, một kẻ chỉ biết ăn chơi, nên không thể lấy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn của Danny để công kích gã, thậm chí anh còn không thể nói được ngôn ngữ thông dụng của Liên Hợp Quốc, mặc dù có hạn chế những vẫn có biện pháp đối phó, Du Hằng thao túng tinh thần lực của mình đánh thật mạnh vào eo của Danny, khiến gã loạng choạng ngã quỳ xuống đất.

"Bảo, eo người này có vẻ không tốt lắm" Du Hằng cố ý giả vờ không biết bọn họ có mang thiết bị phiên dịch, nghiêng đầu thì thầm với Signor.

Signor ngầm hiểu, hắn hùa theo Du Hằng nói: "...... Hùng chủ, em có thể giới thiệu phòng tập gym ở Trùng Tinh cho anh ta, nghe nói bên đó có chế độ rèn luyện, chế độ ăn uống và các phương tiện khoa học công nghệ để điều trị lực eo của giống đực."

Ngu Lăng Phỉ bật cười, còn thêm dầu vào lửa: "Cuộc sống riêng tư của phó hạm Danny quá phong phú, tôi nghĩ anh ta thật sự cần loại phòng tập gym này."

Signor mở màn hình ánh sáng ảo màu xanh nước từ vòng tay nhận dạng, thả ra địa chỉ bằng chữ rất lớn, nói với Ngu Lăng Phỉ: "Bác sĩ Ngu có thể chụp ảnh trước, khi cần cô có thể giới thiệu nó cho vị tiên sinh này."

Danny xấu hổ đứng dậy, hét vào mặt Signor, "Đồ chó! Cút đi! Hạm viễn chinh không phải là nơi dành cho những trùng hôi thối chúng mày! Còn mày," gã chỉ vào Du Hằng, "Mày là thứ gì, vừa rồi mày đã làm gì tao?!"

Máy phiên dịch phiên dịch lại ngôn ngữ thông dụng của Liên Hợp Quốc, biến sự tức giận trở nên vô cảm, khiến Danny rất không hài lòng, gã thấp giọng mắng một câu: "Cái máy phiên dịch rác rưởi này!"

"Danny Drows, với tư cách là phó hạm thanh tra kỷ luật, nếu anh lại thiếu tôn trọng với các vị khách quý một lần nữa, tôi sẽ tạm thời cách chức anh ngay bây giờ với lý do trì hoãn tình hình chiến đấu." Tông Minh đứng ra, lạnh lùng cảnh cáo Danny.

Danny tức giận: "Tao là phó hạm! Tao là đội trưởng của đội tiên phong! Tông Minh, mày dám cách chứ tao ư?!"

"Anh ta không dám cách chức anh, tôi dám." Khi Tông Minh chuẩn bị dùng quyền của mình để cách chức Danny, thì một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen và đôi mắt đen bước đến, giọng nói trầm thấp, nhưng cực kỳ có khí thế.

Người đàn ông mặc một bộ quân phục màu xanh ô liu, trên huân chương là ba ngôi sao với một đôi cánh dang rộng.

Quân hàm thượng tướng cao nhất của Liên Hợp Quốc, cùng với huy chương vàng có hình dạng của một hành tinh ghim trên ngực áo, cho phép hắn ta có quyền bãi miễn chức vụ của bất kỳ ai trong quân đội trong thời gian đặc biệt.

Du Hằng cũng đã từng có một huy chương như vậy.

Khi anh trở thành người mạnh nhất ở Liên Hợp Quốc.

"Đường, trưởng hạm Đường." Danny có thể ở sau lưng nói xấu Đường Luật, nhưng khi đối mặt với Đường Luật, một cái rắm cũng không dám thả, "Tôi, tôi......"

Gã còn chưa nói xong, Đường Lộ đã túm lấy cổ áo gã, nheo mắt lại, thấp giọng hỏi: "Từ khi nào, người của khu Hoa Hạ tôi, có thể tùy ý để anh bắt nạt? Anh đoán xem nếu tôi ném anh ra ngoài vũ trụ để anh tự sinh tự diệt, thì người khu Mỹ có dám nói một lời hay không?"

Danny biết rất rõ khu Mỹ sẽ không dám.

Cho dù người mạnh nhất ở khu Mỹ có bị Đường Luật g.iết c.hết, khu Mỹ cũng không dám nói một lời, huống chi gã còn không phải là người mạnh nhất ở khu Mỹ.

Ở Liên Hợp Quốc, ai mạnh người đó có quyền lên tiếng.

"A, hèn nhát!" Đường Luật ném Danny ra, có chút khinh thường vỗ vỗ bụi không tồn tại trên tay áo, lạnh lùng liếc nhìn gã, nói: "Cút."

Danny không dám khiêu khích Đường Luật, nhanh chóng cút.

Những người xung quanh cố ý đi chậm lại để xem náo nhiệt cũng nhanh chóng bỏ đi, vì sợ bị Đại Ma Vương Đường Luật bắt được sai lầm, ném vào vũ trụ để tự kiểm điểm lại.

Cuối cùng, chỉ còn lại vài người bọn họ ở chỗ kiểm tra thủ công.

Đường Luật quay đầu lại, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Du Hằng.

Du Hằng đang nghĩ Đường Luật đã trở thành người mạnh nhất ở Liên Hiệp Quốc, nhưng phong thái của đại ma vương này không thay đổi chút nào, anh quay đầu lại phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Đường Luật thì có chút không thể giải thích được, anh dán sát vào tai Signor hỏi: "Bảo, trên mặt tôi có dính gì không?"

Signor không vui lắm, lúc hắn vừa thấy Đường Luật đi ra, sự nhạy cảm tự nhiên của trùng cái đối với sự hoa đào hùng chủ nói cho hắn biết, người này cũng thích hùng chủ của mình.

Sau Tông Minh, hắn lại có thêm một tình địch.

Du Hằng quá xuất sắc, Signor muốn giấu anh đi, tựa như một con rồng giấu kho báu mà nó yêu thích nhất.

Nhưng sự không vui này đã bị xua tan khi Du Hằng tự nhiên thân mật với hắn trước mặt người khác.

Hắn kiềm chế ý cười nơi khóe miệng, dính chặt lấy Du Hằng, học theo anh khẽ nói: "Đẹp trai."

Du Hằng: "......"

Bé con của anh ngày càng biết nói chuyện.

Du Hằng véo mặt Signor, không coi ai ra gì hỏi: "Bé con ngọt ngào, đến lúc nghỉ ngơi sẽ thưởng cho em."

Mắt Signor sáng lên.

Có phải phần thưởng mà hắn muốn không?

"Hạm viễn chinh không phải là nơi để hai người nói chuyện yêu đương." Trên mặt Đường Luật lộ ra vẻ không vui: "Ngu Lăng Phỉ nói, các người có thể ngăn cản Trùng Tinh khai chiến với chúng tôi, là có ý gì?"

Ngu Lăng Phỉ lập tức giơ tay lên nói: "Anh ta hỏi tôi vì sao phó hạm Tông còn chưa đến phòng chỉ huy, tôi chỉ nói một câu, không ngờ anh ta lại trực tiếp tới."

Phó hạm Tông liếc nhìn Ngu Lăng Phỉ với vẻ không tán thành, nhưng việc đã đến nước này, nói gì cũng vô dụng.

Hiện tại hắn không còn cách nào khác đành phải làm người trung gian nói: "Trưởng hạm Đường, đây là Thái tử điện hạ của Trùng Tinh, hắn nguyện ý làm... trùng trung gian, để chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao với Trùng Tinh, tình hình cụ thể nên vào trong phòng họp nhỏ nói đi?"

"Thái tử điện hạ? Làm sứ giả đến hòa giải, còn gọi đại quân tiếp cận?" Đường Luật nhìn chằm chằm Du Hằng, có chút hung hăng nói: "Mấy ngày trước, nguyên soái của quân đoàn thứ bảy Đông Cảnh Nhất Tinh cũng nói như vậy, nhưng khi đang đàm phán hòa bình thì bên kia phá hủy điểm viễn chinh, khiến chúng ta phải ở lại nơi này."

Signor cau mày: "Hùng chủ sẽ không làm hại đội viễn chinh!"

Sự chán ghét của Đường Luật đối với Signor thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta: "Nguyên soái của Quân đoàn thứ bảy cũng nói sẽ không, nhưng anh ta không ngăn cản các thế lực khác. Cho dù hắn là Thái tử của Trùng Tinh, làm sao tôi biết hắn có giống với Ngôn Tịch hay không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.