Du Hằng còn chưa hiểu rõ Signor bị cái gì, thì anh đột nhiên ngửi thấy mùi rỉ sét.
Trong căn phòng này, không thể nào có chuyện sắt bị gỉ được, có lẽ nào...... Là mùi máu không?!
Sắc mặt Du Hằng hơi thay đổi, không chút do dự túm lấy Signor đang giãy giụa muốn đứng lên, nghiêng người ngửi ngửi, nhanh chóng xác định nơi có mùi máu nồng nhất.
Địa điểm có chút khó xử, mặc dù Du Hằng chắc chắn, nhưng muốn tới gần thì có vẻ không tốt lắm.
Anh thấp giọng hỏi: "Em...... Mông bị chảy máu? Tại sao lại như vậy?"
Signor vừa giận vừa xấu hổ trong đó còn có chút hoảng loạn, hắn tránh né sự tiếp cận của Du Hằng, lắp bắp vặn lại: "Không, em không chảy máu, không có......"
Du Hằng không cảm thấy kỳ quái khi bị Signor bác bỏ, dù sao chỗ phát ra mùi máu cũng có chút xấu hổ.
Anh định sờ đầu bảo bảo để trấn an hắn, nói với hắn ở đây không có trùng nào khác, nếu ngại nói với trùng khác, thì có thể nói với anh, tuyệt đối không thể giấu bệnh sợ thầy.
Nhưng còn chưa sờ đầu bảo bảo, đã có một âm thanh xa lạ vang lên trong phòng.
"Vị trùng đực tiên sinh này!" Giọng nói rõ ràng mang theo chút vội vàng, "Anh không yêu thì trêu chọc làm gì?! Năng lượng trong trùng văn của tướng quân Signor vốn đã không ổn định rồi, sao anh còn dùng tinh thần lực chọc ngài ấy vậy! Chọc ra pheromone của tướng quân Signor, thế mà anh còn lấy phản ứng khó có thể mở miệng của ngài ấy ra làm niềm vui? Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721090/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.