Du Hằng cảm thấy có lỗi, không dám nói thêm lời nào nữa.
Anh liên tục đồng ý với Signor: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi, nếu sau này gặp phải loại chuyện này, tôi nhất định sẽ đưa em đi cùng, không bỏ em lại, được không?"
Bọn họ là một gia đình, ngay cả khi chết, cũng phải ở cùng nhau.
Trong lúc dùng cơm, Du Hằng sợ Signor không vui nên không nhắc đến chuyện gì nữa, tập trung gắp thức ăn cho bảo bảo.
Sau khi ăn xong, đến lúc thanh toán tiền, chủ nhà hàng đã xin lỗi Du Hằng, hắn ta nói mình không thể ngăn chặn trùng đực nhỏ của nhà họ Cam xâm nhập, vì để biểu thị sự xin lỗi, sẽ miễn phí bữa ăn này, sau này có đến ăn cơm nữa sẽ được giảm giá 50%.
Signor thẳng thừng từ chối lời xin lỗi của chủ nhà hàng, nhất quyết phải thanh toán tiền.
Khi trở lại bằng phi hành khí, Du Hằng thấy sắc mặt Signor vẫn còn ảm đạm, vì vậy anh nói: "Bảo bảo, em đã làm rất tốt, loại cửa hàng xử lý tình huống kém, nhưng lại treo cờ hiệu tuyệt đối bảo vệ sự riêng tư của khách hàng như này, chúng ta không cần chút lợi ích từ họ, sau này cũng không bao giờ tới nữa."
Vì Signor cảm thấy nhà hàng này làm ăn không ra gì, làm phiền đến sự hứng thú của Du Hằng, nên mới từ chối lời xin lỗi, nhưng hắn không ngờ loại chuyện này mà cũng được khen ngợi.
Sự u ám giữa mày của Signor tan biến, thay vào đó là sự bối rối.
Hắn chỉ định nói đây là điều hắn nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-alpha-xuyen-thanh-trung-duc-vo/2721091/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.