Bạn học đều đi ăn cơm rồi, trong lớp ngoài mấy người bọn họ thì chẳng còn ai.
Giang Đoan mở hộp cơm ra, hương thơm xộc vào mũi, nước bọt cũng suýt chảy ra.
Quầy bán đồ mặn và quầy bán đồ chay cách xa nhau tám ngàn dặm, hắn cố tình đấy.
Nhìn Lục Thừa An chạy đến mức má ửng hồng, th* d*c nhè nhẹ, hắn thấy lòng thoải mái. Lúc này, cậu ta trông như một thằng đ**m vừa làm trò đồi bại trên giường người khác, khá là quyến rũ.
Mặc dù trường học kiểm soát chặt chẽ về việc ăn uống, không cho ăn vặt. Nhưng hương vị đồ ăn trong căng tin đúng là rất ngon, được nhiều người yêu thích.
"Đương nhiên em không đáng giá mười vạn rồi, anh Cảnh thật có mắt nhìn." Lục Thừa An cười rạng rỡ. Cả buổi sáng nhịn đói, hôm qua cũng chẳng ăn uống đàng hoàng, bụng đói lép kẹp, vừa nói vừa cắm đầu ăn như hổ đói.
Nếu cậu là một món hàng, chắc chắn sẽ là món đồ rẻ tiền nhất.
Ai lại đi mua một Alpha tầm thường chứ.
Nghe vậy, Giang Đoan thầm đảo mắt một vòng.
Vừa nãy hắn ta lại nảy ra cái ý nghĩ Cảnh Thượng trong tiềm thức thích Lục Thừa An, đúng là não bị kẹp cửa rồi.
Cảnh Thượng có thích ai thì cũng không thể thích một thứ đồ bỏ đi như Lục Thừa An được.
"Đồ rác rưởi, hôm nay mày đối xử tốt với bản thân ghê ha, mua nhiều thứ cho mình thế."
Cao Mộc Tê dùng đũa chỉ vào bữa trưa mà Lục Thừa An đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952461/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.