Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Cố Văn được trường cấp 3 Liên Minh Tinh Tế mời về với mức lương cao ngất ngưởng.
Anh có văn phòng riêng, rộng rãi, nguyên cả một phòng một sảnh. Khi nào lười về nhà thì cứ ở lại trường, trong phòng có đủ đồ dùng, tiện lợi khỏi bàn.
Phòng khách là nơi làm việc, trang trí tối giản, phong cách "lạnh lùng". Bức tường hướng nam có một cánh cửa, dẫn vào phòng ngủ.
Khi Lục Thừa An gõ cửa, Cố Văn đang giảng bài cho một học sinh khác.
Tiết học không hiểu, ngoài giờ học đành phải tiếp tục làm phiền thầy giáo.
"Thầy Cố." Trước mặt các học sinh khác, Lục Thừa An không dám quậy.
"Vào đi." Cố Văn giơ tay, ra hiệu. Các khớp ngón tay rời khỏi cuốn sách đang đè, nói với học sinh bên cạnh
"Chỗ nào không hiểu cứ đến hỏi thầy. Bạn học Lục, lần sau gõ cửa xong, đợi thầy nói 'vào' rồi mới được đẩy cửa, đừng có xông thẳng vào thế."
"Vâng vâng, tạm biệt thầy ạ." Nam sinh véo véo các ngón tay phải, sau đó nhìn người vừa đến. Lúc rời đi, cậu ta cố ý đi cách xa Lục Thừa An một chút, như thể sợ bị lây virus vậy.
Lục Thừa An bĩu môi, thản nhiên ngồi xuống ghế, không chút khách sáo, kể lể như đang tố cáo: "Đàn anh, anh xem đi, vừa nãy cậu ta ra vẻ chán ghét em, có phải là rất đáng đánh không ạ?"
Cậu lật xem giáo án của Cố Văn, chữ viết bên trong cũng thanh tao dịu dàng y như đàn anh.
Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-cap-cho-dien-alpha-lieu-mang-danh-dau-toi/2952462/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.